8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- - -

Tối đến, trời đì đùng kéo mưa về.
Cơn mưa xối xả dội xuống nền đất nhà Đế Nỗ, mang theo mùi ẩm mặn đặc trưng của vùng biển. Gió rít lùa qua khe cửa sổ trong căn bếp cuối nhà.

Tại Dân đang nấu ăn cho hai ba con nhà nọ. Đã lâu lắm rồi cậu mới đứng tại ví trí thầu cả gian bếp như trước kia. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác một điều là hiện giờ suất ăn nhân thành hai. Một cơm cho Nỗ lớn, một bột cho Nỗ nhỏ.

Hai năm để lại cho Đế Nỗ nỗi vấn vương về cậu chẳng thể ngớt. Hắn nhớ những ngày mâm cơm có người cùng ăn, ra khơi có người đợi bến. Hắn ước có một mái ấm nơi hắn thuộc về.

Đế Nỗ không rõ tháng ngày qua cậu sống thế nào, hắn muốn hỏi thăm cậu đủ điều. Thế nhưng miệng lưỡi cứ đông cứng cả lại. Hắn phải bắt đầu từ đâu mới được. Sau tất cả những nhọc nhằn của cậu mà hắn không hề hay biết. Sau lỗi lầm của hắn, hắn còn xứng đáng, với cậu hay không.


... Mảnh đất biển như vũng lầy cầm chân Đế Nỗ. Ngoài mặt nước mênh mông chạm chân trời bao quanh Hòn Lửa, hắn chẳng thể đi được đến đâu.

Thuở nhỏ thiếu đi tình thương của ba mẹ khiến hắn khép lòng, lớn dần cũng mất đi mong muốn quay lại đất liền. Nói đúng hơn, là sợ, sợ đối mặt với dòng ký ức vụn vỡ hắn khoá chặt từ lâu. Nỗi đau thầm kín bủa vây trái tim non nớt của hắn, chà vào tâm hồn đứa trẻ những vết xước, ngày ngày đọng máu, khô cằn.

Ngày Tại Dân đến đơm nở trong hắn những rung động ngọt lành, như dòng suối trong chảy qua đáy sâu tăm tối.

Hắn còn biết yêu.

Yêu sự hiện diện của cậu, yêu bóng lưng nhỏ nhắn chậm bước trước hắn mỗi chiều. Yêu nhịp tim nhờ cậu đong trào sức sống.

Để khi Tại Dân rời đi rồi, mọi nỗi niềm day dứt kéo dũng khí len lỏi vào từng mạch đập của hắn, mang hắn trở lại đất liền. Hắn đi tìm cậu trong vô định, trong tay hắn có gì? Vỏn vẹn cái tên La Tại Dân và hình ảnh người con trai hắn ghi khắc cõi lòng.

Kết quả ra sao Đế Nỗ hiểu rõ, đương nhiên hắn không tìm được cậu. Vậy chi bằng hắn về Hòn Lửa. Gặng mình học cách gỡ xuống lớp vỏ kém cỏi gông cùm hắn nhiều năm qua, rồi chờ đợi, một mai cậu đến bấm chuông cửa nhà.


Bẵng qua hai năm, Tại Dân bất ngờ xuất hiện.

Mang theo cơn gió dịu mát như ngày đầu, mang theo cả "độc đắc" từ trận hỗn chiến của hắn.

Đế Nỗ đứng trân trân giữa vùng ý thức hỗn độn, sóng biển tạt bờ cuỗm trôi mọi lời định nói từ đầu môi ngược về vòm họng. Trước mắt chỉ có Tại Dân và đứa bé bầu bĩnh sao y khuôn mặt hắn.

Hắn đơ ra ngắm nhìn phiên bản nhỏ bé của mình nằm gọn ghẽ trong vòng tay Tại Dân, tựa mặt trời nhỏ rực sáng, chập chững gọi hắn tiếng "Ba". Lạ lẫm mà diệu kỳ, em là máu mủ của hắn.


.

Đế Nỗ thuần thục chơi đùa cùng con trai trong yên tĩnh. Chẳng mất mấy chốc làm quen.

Hắn bế con ngồi lên vai, cho em hóng tí không khí mới. Để em nghịch tóc chán chê lại cẩn thận nhấc em xuống, úp mặt mình vào bụng sữa tròn vo, hít hít mùi thơm xả vải.

"Giá như được gặp con sớm hơn"

Được nhìn em chào đời, được đỡ đần ba nhỏ của em.

Đế Nỗ giữ chắc nhóc con trên tay giơ bổng em lên cao ngó nghía. Nửa ngày sao có thể tả hết tâm tư của người vừa trở thành bố bỉm. Hắn đăm chiêu hồi lâu, mắt nheo miệng cười vô tri vô giác.

"Bé con của ba"

Mùi cá kho canh chua thơm nức. Nồi bột chín đưa vị ngạt ngào. Dạ dày Đế Nỗ lẫn nhóc Mín nổi trống rầm rầm ngoài phòng khách.

Hai cặp mắt hình trăng khuyết nhìn nhau ừng ực nước miếng.

Cục bột ngồi ngoan trong đùi hắn vươn tay xoa xoa mấy cọng tóc lơ thơ trên đỉnh đầu. Ngâm nga nhớ chữ, mấp máy ghép ra hai từ.

"Mín đói..."

Đế Nỗ nhẹ cười: "Giống ba..."

Đều thèm cơm ba Dân nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro