8.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý đế nỗ bồng con trai trước ngực ló mặt nhìn vào gian bếp lớn. Cái không gian hiu hắt thường ngày chớp mắt biến thành mảng màu ấm áp.

Em Mín lọt trong vòng tay ba lớn ỉu xìu hai cái bánh bao trên má vì đói. Trẻ con, hễ đói bụng là quay ra dỗi, nhóc quằn mình đòi hắn bế cao lên.

"Con đói lắm à? Đợi ba Dân một chút."

Nhóc úp sụp khuôn mặt mũm mĩm vào hõm cổ Đế nỗ, rên rỉ gật đầu.

Tại Dân điêu luyện hất hất cái chảo rán trứng. Bên tai nghe tiếng rì rầm bèn quay lại nhìn, thì ra là cha con nhà ấy đói quá nên hốc hác hết cả mặt mũi lại. Mà chỉ ôm nhau đứng đực ngóng cơm, không ai dám mạnh dạn hối thúc cậu.

"...Đế nỗ, anh sắp bát đũa hộ tôi được không?"

"!"

"À. Được!"

Hắn hai tay bế nhóc con nhanh nhảu lao đến chạn bát, lẹ tìm ra hai chiếc bát mới đẹp. Rồi lại lục lọi cái bát inox cho cục bột.

Sáu tháng hắn ở cùng cậu, tới giờ gặp lại vẫn luôn nhung nhớ âm điệu trầm nhẹ của Tại dân. Chỉ cần giọng nói cậu cất lên, hắn thấy mềm lòng với mọi thứ. Sự hiện diện của cậu cho hắn cảm giác an yên khó tả thành lời.

"Tôi lấy bát cho con rồi. Còn thiếu bát của mình thôi."

Như lúc này. Từng chữ chui vào ống tai hắn, cho hắn biết bên cạnh hắn còn có cậu và con.

Khoé miệng hắn chẳng biết nhếch lên tự bao giờ. Dân vẫn còn nhớ vị trí đồ dùng hắn để đâu.

"Con trai, ba Dân nấu xong rồi. Được ăn rồi. Quay qua đây ba xem."

"Hết dỗi chưa con?" - Ba Nỗ lạ thật, lo dỗ em không lo, lại hỏi em câu gì kỳ.

Tại Dân vừa đặt bát bột lên bàn ăn, đến bó tay nhìn hắn hỏi con. Cậu coi viền mắt em ửng hồng như vừa mếu, đưa tay định bế em thay cho hắn.

"Mín...không dỗi mà."

Ô, thế mà lại hiệu quả.

"Ủa bình thường thẳng nhỏ dễ lừa vậy hả??"

Tại dân mở to hai mắt hoài nghi. Mín có thể không dễ khóc nhưng không hề dễ dỗ dành.

Chẳng lẽ cậu đây chăm bẵm nhóc hai năm, thuộc làu làu tính nết con lại không bằng ba lớn nó chơi với nó được nửa ngày. Oan uổng công sức, đẻ ra đứa con để nó tụ với ba lớn nó thành một hội.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro