Đáng yêu (Akam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Bọn họ thật sự làm vậy ư?"

Furuya dường như không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn Azusa đang pha cafe bên cạnh. Tay vẫn nhẹ nhàng theo thói quen lau lau mấy ly cafe mới rửa còn vương mùi chanh.

"Tôi nói thật mà anh Amuro-san. Bọn họ đang có trend đấy mà!"

Azusa quay qua, rất nghiêm túc nói, thả thêm hai ba viên đá vào trong ly trà đào rồi nhẹ nhàng mang ra đặt xuống bàn của mấy cô nữ sinh đang ngồi ngay quầy.

"Hai người đang nói gì thế ạ?"

Một cô bé trong nhóm nữ sinh chống cằm, nghiêng đầu nhìn gương mặt ngạc nhiên đáng yêu của anh nhân viên nổi tiếng quán Poirot. Những nữ sinh của trường tư thục nữ cách đây hai con phố đa số đều là khách quen của quán, luôn hẹn hò tụ tập ở đây sau giờ tan trường để thưởng trà chiều hay đơn giản là làm nốt bài tập trên trường. Tuổi trung bình của quán cùng được giảm xuống thành học sinh cấp hai, cấp ba sau khi được một vị streamer khá nổi tiếng ghé qua, cũng dần hình thành được một lượng fan trung thành mới cho quán.

Ai mà không thích quán Poirot cho được? Cửa sổ nhìn ra đường lớn, chân cửa sổ sát đất làm quán lúc nào cũng ngập nắng cùng không gian mở làm người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu. Không những là vì những món bánh điểm tâm ngon tuyệt cùng với không gian quán theo hướng minimalism, mà còn là vì anh phục vụ iconic xinh trai hút mắt của quán - Amuro Tooru.

"À, là trend của tik tok nước ngoài đó! Chắc mấy em cũng biết ha! Là như vầy nè..."

Mới đầu giờ chiếu, nắng thu nhẹ nhàng mơn trớn trên phiến lá phong đỏ, vờn chơi chảy xuống bả vai Furuya, quán tầm này chưa tới giờ cao điểm, chỉ có vài tốp khách vào ngồi nghỉ ngơi cùng thưởng một tách trà hoa cúc ngọt ngào. Azusa cùng Furuya cũng vào khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm khi của ngày, chỉ ước chừng rồi nhàn nhã làm trước một số món ăn cho buổi chiều tối đông khách.

Trong lúc Furuya đang tỉ mỉ trang trí bánh kem mới của quán cho chiều thứ sáu cuối tuần, Azusa vừa xay hạt cafe vừa trò chuyện với mấy cô học sinh tinh nghịch.

"À, cái trend đó! Bạn em có làm với bạn trai nhỏ rồi đó."

"Thật á? Bạo vậy sao?"

Một cô bé thốt lên, bật cười nói, cả đám bạn bao gồm Azusa cũng kinh ngạc nhìn qua, đến cả anh trai vờ như không quan tâm kia cũng dựng một lỗ tai lên để hóng hớt, tay vẫn cẩn thận nhẹ nhàng tạo ra một bông hoa nhân dâu bằng kem tươi.

"Dạ, dạo này bên mình cũng đu trend tik tok nhiều lắm, nếu chị Azusa có bạn trai, cũng có thể thử đó nha! Nó gọi là "gia tăng tình yêu đôi lứa" đó."

"Ê ê không nha, người lớn gọi là tình thú!"

"Bà bậy quá bà già!"

mấy cô nhóc cười đùa qua lại, nở nụ cười thích thú, tinh nghịch nháy mắt với Azusa làm cô đỏ mặt vội xua tay nói bản thân chưa có đối tượng đâu!

"Anh Amuro-san thì sao ạ? Anh có đối tượng chưa?"

Furuya vốn vẫn đang nghe nghe, đột nhiên bị nhắc tới thì hơi chột dạ, giật mình ngẩng đầu lên hỏi lại. Mấy cô bé với Azusa nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu cũng nhịn không được mà bật cười.

"Anh ấy, đối tượng yêu đương, có chưa ạ?"

Đột ngột bị mấy cô gái trẻ nhìn chăm chú, cậu công an xuất sắc năm tốt cũng chỉ biết cười trừ vuốt vuốt mái tóc vàng kim của mình.

"Mọi người nói xem?"

Chủ đề lập tức được đảo qua vấn đề muôn thuở của mọi lứa tuổi - tình yêu. Vẫn luôn là vậy, chủ đề không bao giờ hết hot mà chỉ ngày càng trở nên rộng rãi hơn khi con người ngày nay dần dần chú ý hơn tới đời sống tinh thần. Đối tượng hẹn hò kết hôn hay thậm chí là làm sao để trở thành người yêu hoàn hảo cũng được lôi ra nói một lượt. Các cô gái đụng trúng điểm muốn nói là sẽ nói liên hồi, liên tục nghĩ ra những đề tài khó hiểu rồi lại cùng nhau gật gù đồng tình. Furuya chỉ biết bật cười bất lực, tiếp tục tập trung làm nốt phần việc của mình.

"Anh Amuro-san hôm nay về sớm ạ?"

"Ừ, tôi nói với chủ tiệm rồi, phần còn lại phiền cô nhé."

Azusa cười đáp không sao không sao, quan sát Furuya một hồi, đột nhiên cười hỏi.

"Đi hẹn hò với bạn gái ạ?"

Furuya run cả tay, xém đánh rơi cái điện thoại đang cầm, quay qua nhìn Azusa với ánh mắt như xin cô đừng trêu chọc tôi nữa.

"Sao đâu, tôi hiểu mà, hiểu mà."

Khồng, cô không hiểu...

Azusa vẫy vẫy tay, cười tươi tỏ vẻ chuyện bình thường ở huyện, không cần giấu nhau đâu đồng nghiệp ơi. Cất đồ vào túi cùng treo tạp dề lên tủ, Furuya đảo mắt, đi ra đến cửa thì thả lại một câu.

"Đi ăn với chỗ làm thôi, không phải hẹn hò đâu."

Nhưng ai mà biết trong chỗ làm đó có đối tượng hẹn hò hay không?

Furuya rảo bước ra chỗ để xe, cất đồ ra ghế sau, vươn tay chạm lên màn hình cảm ứng, gọi qua cho Kazami. Đánh tay lái rời khỏi chỗ gửi xe, vừa đi vừa mải suy nghĩ tới buổi tiệc tối nay, nhịn không được mà thở dài một tiếng.

Chuyện là, công an Nhật Bản cùng FBI vừa hợp tác giải quyết được một vụ khủng bố boom hoá học nhắm tới thủ tướng cấp cao hai nước trong chuyến thăm Mỹ - Nhật vừa qua. Cũng vì liên quan tới cấp lãnh đạo, Kuroda phái tất cả lực lượng công an cục an ninh quốc gia hỗ trợ phía cảnh sát, thậm chí còn liên hệ cùng FBI nhằm củng cố vòng bảo vệ tầm xa cho thủ tướng nước họ. Hay nói cách khác chính là "Cho mượn viên đạn bạc miếng đi!"

Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, bên công an cũng đã tóm gọn được tổ chức khủng bố cùng tịch thu và triệt phá đường dây sản xuất boom hoá học vẫn luôn là cái gai trong mắt chính phủ. Thương vong gần như không có, chỉ một vài nơi vẫn bị boom nổ, tổn thất về đồ vẫn ổn hơn tổn thất về người. FBI lần này hoạt động dưới quyền chỉ huy của Zero, một đội mạnh về cả đầu óc lẫn tấn công được lập ra chỉ vì vụ này. Thủ tướng cũng dành không ít lời khen và cả huân chương cho cảnh sát, Furuya lại không quan tâm lắm về việc này. Chỉ biết rằng, sau vụ này, tương lai lâu dài còn phải hợp tác nhiều nhiều với FBI.

Dù gì cũng vẫn là một chiến tích đáng để ăn mừng.

Furuya liếc nhìn đèn đỏ đang nhấp nháy đếm ngược cùng đoàn người tấp nập qua đường giờ tan tầm, ngón trỏ trên vô lăng vô thức gõ gõ theo nhịp suy nghĩ. Nhìn từng người từng người đi đi lại lại trước mặt, đúng là giờ tan tầm, thật sự rất đông người.

"Tình trạng kẹt xe ở phố chính vẫn đáng lo ngại nhỉ..."

Furuya lẩm bẩm, tay cầm lấy cái điện thoại bên cạnh, tranh thủ đọc tin nhắn được gửi tới. Liếc mắt qua màn hình, nhịn không được mà mỉm cười, tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, trả lời tin nhắn người kia.

Akai:

[Có cần qua đón không?]

[Đằng nào lát nữa cũng uống rượu mà.]

[Tự lo cho mình đi kìa.]

[Không cần qua đón đâu, hẹn anh ở đó.]

Akai bên kia có vẻ đang cầm điện thoại, rất nhanh đã trả lời cậu. Nhìn câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ "k", Furuya nhướn mày, lạnh lùng thật đó nha.

Đèn xanh vừa chuyển, Furuya nhấn chân ga, gió từ cửa sổ xe luồn vào, thổi tung mái tóc vàng kim mềm mại. Tiết trời sang thu thật dễ chịu, không khí bớt đi cái oi nồng của mùa hè, đổi lại là sự dịu dàng của gió đêm.

"Đu trend à..."

Không rõ vì sao, cuộc đối thoại của các cô gái trong quán chiều nay cứ hiện về trong tâm trí của Furuya, những câu chuyện nhỏ nhặt cùng phản ứng của người bị trêu qua lời mấy nhóc nữ sinh. Một tay lái xe, một tay gác lên thành xe, Furuya vô thức đưa tay miết miết môi dưới, tự nhiên muốn biết, phản ứng của Akai sẽ như thế nhỉ...

Nếu mình cũng làm như vậy?

Furuya lắc lắc đầu không tiếp tục nghĩ tới đề tài này nữa, nhắn tin cho Kazami rằng nhớ đừng để đám FBI đó đi lạc lung tung, rồi đạp chân ga về nhà thay đồ.

Địa điểm lần này là một quán ăn thuần Nhật cao cấp, là do James chủ động đề nghị, nói là giao lưu văn hóa hay gì đó, nhưng Furuya biết thừa, cái này là chủ ý của tên FBI kia chứ ai, rõ ràng không giỏi uống rượu Nhật mà... Tay cài cúc áo, đeo lên cái caravat màu đen, anh công an vẫn như mọi ngày, mặc lên người bộ vest xám tro quen thuộc.

"Đêm nay sẽ dài đây..."

Tất cả đúng như dự đoán của cậu, sau cả một quãng thời gian vắt óc làm việc cùng thức trắng cả tháng trời cắm mặt vào hồ sơ, tài liệu truy lùng dấu vết. Nay được các sếp bao lớn, đương nhiên là cũng ngoại lệ cho phép bản thân được xả hơi một chút rồi. Bên đội công an vẫn có chừng mực, dù gì sếp nhỏ vẫn ngồi đây cơ mà, chứ bên FBI đã high đến bay cả nóc nhà rồi.

Cả đám thanh niên Mỹ lôi kéo nhau chơi hết uno tới bài tây, thấy các đồng niên nước chủ nhà im im thì bắt đầu đi qua lôi lôi kéo kéo tới chơi cùng, thành ra cũng chả mấy chốc mà chúi đầu vào nhau cười cười nói nói như một đám trẻ con.

Furuya nhẹ nhàng nghịch nghịch ly rượu trắng sứ trên tay, bên trong là genshu trong treo như nước nhưng nghe mùi thôi đã thấy say. Mấy cậu FBI không quen uống rượu Nhật, uống được mấy ly đã hơi say, thêm mấy ly nữa thì giờ mang về tra hỏi chắc tới nhà có mấy đời cũng khai ra hết. Nhẹ nhàng uống một chút, genshu mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng, vị cay nồng của cồn cùng vị ngọt ngào do gạo ủ lên men kích thích đầu lưỡi của kẻ sành rượu. Rượu này là do Furuya chọn, không đến nỗi mạnh như Whisky, nhưng vị lại đặc sắc hơn một chút, hậu vị cũng sẽ ngọt ngào hơn một chút, cũng có thể chọn tỉnh táo, hoặc đắm chìm trong men rượu. Cậu ngước mắt, nhìn vị trí ngồi đối diện mình.

"Shuu!! Quẩy lên nào!!! Để tôi hát tình ca với anh!"

Jodie khoác vai Akai, tay cầm ly rượu, tay kia cầm cái tờ giấy ăn được cuộn giống cái micro, có vẻ đã say ngoắc cần câu. Camel cũng cười cười ngớ ngẩn vỗ tay cổ vũ, dàn loa được mấy cậu nhóc bên fbi yêu cầu, kêu muốn thử văn hoá karaoke của người Nhật, Furuya cũng không phản đối. Cậu nhướn mày nhìn Akai cũng bị chuốc cho say, ngạc nhiên đó, thu nhập ngoài dự đoán.

Akai đã say, tay cầm cốc rượu sứ trắng, tay còn lại hơi đẩy tay Jodie ra, tai cùng chóp mũi đã đỏ ửng vì rượu, mảng đỏ như cánh anh đào đang dần lan xuống tận cổ. Akai say cảm giác mềm mại hơn bình thường, đôi mắt xanh lá lành lạnh bây giờ hơi cong cong mang theo ý cười, đôi mắt cũng bị cồn hun đỏ nhìn cũng phong tình phết. Furuya chống cằm, nghiêng đầu ngắm góc nghiêng của Akai, tay còn lại khẽ lắc ly rượu. FBI là con lai Nhật Anh, nhưng nét âu lại trội hơn hẳn, hốc mắt sâu, môi mỏng, gò má cao, sống mũi cũng thẳng. Akai cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay qua híp mắt cười, Furuya mím môi, đột nhiên muốn bắt nạt ai kia ghê.

Cậu cầm điện thoại, ấn ấn mấy cái rồi lại ngước lên nhìn về phía đối diện, chống tay bày ra bộ mặt xem kịch vui. Điện thoại của Akai vang lên âm báo tin nhắn tới, là âm báo được set riêng cho cậu, hắn thoáng ngơ ngác, đẩy được con ma mem Jodie qua cho trung uý Sato trông, ngay lập tức cầm điện thoại lên xem, có vẻ đã quên mất em bồ đang ngồi ngay đối diện mình. Akai nheo mắt mở điện thoại, đứng hình hai giây liền đập điện thoại lên ngực che màn hình, Furuya không khỏi bật cười. Hắn liếc nhìn hai bên, không ai để ý mình, Jodie đang song ca liên khúc nhạc vàng với Sato, Camel đang cầm hai cục xúc xắc lắc lắc theo nhịp mới yên tâm một chút. Akai không dấu vết, hơi tựa về sau, hoà nửa mình vào trong góc tối nơi ánh đèn vàng nhạt không chiếu tới, len lén mở điện thoại ra xem. Furuya ngồi đối diện, khóe miệng nhếch lên, khe khẽ đung đưa chân nhìn phản ứng thú vị mới mẻ của anh bồ.

FBI say rượu đáng yêu hơn bình thường khá nhiều, bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện hết ra mặt, hoàn toàn không giấu nổi cái gì, mặt viết đầy tâm tư thầm kín, ngốc đến không thể ngốc hơn được. Tỷ như bây giờ, cả cơ thể lẫn ý cười bên đuôi mắt của hắn đều thể hiện ra, Akai Shuichi rất chi là thích chiếc ảnh em bồ mới gửi cho mình!

Akai cười không khép được miệng, cứ tủm tỉm miết thôi, tay vô thức vươn lên sờ sờ môi dưới hơi khô, đôi mắt híp lại, cong tít cả lên nhìn thích thú vô cùng. Chân dưới bàn cũng hơi rung rung, vành tai cũng dần dần đỏ cả lên, ngôn ngữ hình thể đều toát lên sự phấn khích như cậu nhóc được cho kẹo.

Hắn ngẩng đầu nhìn Furuya đang ngồi đối diện. Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, người yêu mình nhìn cứ như đang tỏa sáng ấy. Akai nhìn cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn mình, một tay cầm điện thoại nghịch nghịch, nhẹ nhàng đưa lên chạm lên môi dưới, cong mắt nhìn anh bồ ngúc nghích. Furuya thấy hắn nhìn mình tới ngơ người thì bật cười, dùng khẩu hình miệng nói chuyện.

"Phạt, anh, đó, Shuichi."

"Shuuchannn~ Hổng shao chứ~"

Jodie hát xong, đang chuyền mic cho một nữ công an, rảnh rỗi quay qua nhìn Akai buộc miệng hỏi. Akai đang nằm dựa hẳn lên tường rồi, tay kéo mũ len đen che kín cả nửa mặt, chỉ lộ ra mỗi chóp mũi. Hắn bật cười khúc khích, cố kìm giọng đáp lại.

"Không sao"

"Hơi choáng chút thôi-"

Akai nằm như thế một lúc mới dần bình tĩnh lại nhịp tim đang binh binh trong lồng ngực, giữ nguyên tư thế, vươn tay cởi mũ len vứt sang bên cạnh, đôi mắt xanh lá sáng lên chăm chú ngắm nhìn bức ảnh. Furuya híp mắt, đọc được qua động tác tay của Akai, hắn ta đã lưu tấm ảnh kia lại rồi.

Furuya vẫn luôn khá chắc chắn việc Akai Shuichi say sẽ không làm ra hành động gì quá khích, tính tự chủ cao, sẽ không dẫn tới một số việc như trở nên tùy tiện với người khác. Lúc này cũng sẽ như vậy, Akai lưu ảnh xong thì ngồi thẳng dậy, cầm ly rượu lên uống cạn rồi lật đật đứng dậy đi vòng qua bên của Furuya. Địa điểm dù gì cũng là quán Nhật truyền thống, vẫn giữ được đặc trưng là ngồi ăn trên chiếu tatami nhưng được cái có thêm đệm ngồi và một khoảng âm tường dưới chân để người nước ngoài cũng có thể thả chân xuống và ngồi ăn thoải mái hơn.

Thấy Akai đi qua, đám Kazami cũng hơi cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng men rượu làm mờ con mắt, mãi cũng không hiểu lạ chỗ nào. Akai ngồi xuống sau lưng Furuya, vòng một tay ôm hờ eo bạn bồ, gục đầu xuống vai cậu dụi lấy dụi để.

"Rei hư quá... Không nên gửi ảnh như vậy cho người khác đâu... Nhưng anh không phải người khác... Nên bằng chứng phạm tội của em an toàn ở chỗ của anh. I'll protect it at any cost-"

Akai say lắm rồi, người toàn mùi rượu, đến nỗi nói năng cũng loạn cả lên, chẳng rõ nghĩa, vừa lẩm bầm vừa rúc mặt vào hõm cổ của Furuya. Hơi thở mang theo chút nhiệt làm cậu nhột nhột, vô thức rụt cổ. Furuya bị dụi có chút hơi ngứa, bật cười vươn tay xoa xoa cái đầu làm loạn trên vai mình.

"Sao tự nhiên lại giống cún bự thế này, anh còn nhiễu hơn cả Haro đó, fbi."

"Wan..."

Furuya cũng hết nói nổi, cười cười khẽ nào một tiếng, nghiêng đầu cọ cọ má lên mái tóc bị vò loạn của Akai.

"Sao? Say rồi à? Choáng không?"

Akai lầm lì, ừ hử một tiếng bằng giọng mũi rồi im lặng gục đầu trên vai em bồ như ngủ rồi ấy. Furuya bật cười, tay nhẹ nhàng gãi gãi mu bàn tay ai kia đang ôm ngang eo mình.

"Muốn về?"

"Ừm..."

Furuya nghiêng người, buồn cười lắm rồi, đưa tay vừa nựng vừa giữ mặt Akai, nhìn đôi mắt buồn ngủ hơi díp lại rồi.

"Có khó chịu không?"

Akai bị nhỏ nựng cũng không né đi, để mặc bàn tay thon dài kia muốn nhào thế nào thì nhào.

"Có..."

"Chóng mặt?"

"Ừm..."

"Vậy để em đưa bạn về nhé?"

Akai nghe thế, gật đầu cái rụp, lách mặt ra khỏi tay nhỏ, tiếp tục vùi mặt lên vai Furuya cọ cọ.

"Anh muốn Rei-kun cơ-"

Furuya quay người qua, cũng không đẩy Akai ra nữa, vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xoa xoa lưng. Nhỏ giọng dỗ dành một lúc Akai mới tình nguyện đứng lên đi về. Nhìn quanh, mọi người có vẻ vẫn muốn đi tăng hai trận nữa, Furuya kéo Akai ra, báo cáo với chủ trì rằng mình với Akai về trước đây, ngày mai vẫn còn việc phải làm, không đi tăng hai cùng mọi người được rồi rời đi. Ra đến trước cửa, Furuya đang mặc áo khoác được trên trên móc để đồ vào, trời chưa vào đợt rét đỉnh điểm nhưng khuya xuống vẫn mang lại cảm giác lạnh buốt hoà với gió và không khí loãng của trời đông.

"Akai, mũ của anh."

Nói rồi chỉ chỉ chỗ cũ của Akai, cái mũ len đen vẫn nằm im lim cạnh tường. Akai có hơi trì độn, ngơ ra một lát mới đi vào nhặt mũ lên. Furuya cũng đứng ngay cửa đợi hắn, thấy Akai đi qua, tay cầm mũ, cứ nghĩ Akai sẽ đội lên lại. Ai dè Akai vươn tay, đội mũ len lên cho Furuya, còn cẩn thẩn chỉnh chỉnh lại vành mũ.

"Em lạnh sao?"

Furuya tròn mắt ngạc nhiên, thoáng cái bật cười đáp ừ, vươn tay giúp Akai mặc áo khoác lại cẩn thận, không quên kéo khóa lên kín cổ. Xong xuôi, Furuya mỉm cười, xoè tay về phía Akai, đợi hắn nắm tay mình, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau.

Trời đông cũng không lạnh lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro