Thuốc lá (Hgmt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuda thật sự không hiểu, thuốc lá có gì ngon tới vậy, có gì cuốn hút tới vậy, mà làm cho Hagiwara cứ nghiện mãi chẳng thể bỏ được. Chihaya cũng có phàn nàn về việc đó một lần rồi, lần mà Hagiwara đau đầu về tương lai của mình. Matsuda vẫn nhớ, khoảng thời gian ấy, chỉ cần đứng cạnh hắn thôi, cũng có thể nghe mùi thuốc lá đắng chát thoang thoảng.

"Ngon lắm sao?"

"Hả?"

"Thuốc lá ấy."

Matsuda co chân, ôm gối nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân đã cao hơn mình từ lúc nào không hay. Trước mặt cậu, trên hiên nhà ngoài vườn vẫn bày la liệt các linh kiện máy móc. Hôm nay vẫn là một ngày hè oi ả, gió bên tai mang theo cái nóng bức ngột ngạt. Hagiwara nghe vậy thì ngạc nhiên, tròn mắt nhìn qua Matsuda, tàn thuốc theo gió khẽ rơi xuống thềm xi măng lát dưới chân cột nhà. Hắn bật cười, đưa điếu thuốc qua, hướng Matsuda nói.

"Thử không?"

Hơi cau mày, Matsuda lưỡng lự một chút vẫn nhẹ nhàng nắm cổ tay Hagiwara, đưa điếu thuốc lên gần miệng, thử một hơi.

"Khụ khụ khụ-"

Kết quả không cần đoán cũng biết, Matsuda gập người ho sặc sụa vì khói thuốc, Hagiwara cũng vội vàng dụi điếu thuốc, bật cười giúp cậu vỗ lưng. Hắn cợt nhả lắm, nụ cười trêu chọc đáng ghét kia lúc nào cũng hiện hữu trên đuôi mắt.

"Má nó, đắng muốn chết!"

Ho cho đã đời rồi lại quay qua lườm cậu bạn thân không quên chửi thề một câu. Hagiwara cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cười cười rồi nhẹ giọng nói.

"Tớ cũng không mong cậu hút thuốc."

Matsuda chẳng để tâm lời nói ấy của cậu bạn, tiếp tục vỗ vỗ ngực, nước mắt vì ho sặc cũng ứa ra một chút.

Hagiwara đứng dậy, đi vào nhà rót một cốc nước đưa cho cậu bạn, rồi lại ngồi xuống bên cạnh nhìn Matsuda uống cạn. Uống một hơi hết cốc nước, Matsuda đưa sang cho Hagiwara, để hắn đem vào cất.

"Nhưng, chẳng phải rất ngầu sao? Thuốc lá ấy."

Không bỏ qua đề tài ấy, Matsuda vừa tỉ mỉ lắp ráp linh kiện vừa vô thức nói chuyện, Hagiwara ngồi đó yên lặng xem, cũng không rõ rốt cuộc cậu đang lắp cái gì.

"Cậu nghĩ vậy à?"

Hagiwara nhẹ hỏi một câu.

"Ừ! Tớ thấy khá ngầu, phong vị đàn ông! Nhìn thì ngầu thật đó, nhưng tớ không hiểu, mọi người thấy nó ngon ở đâu, hay cái gọi là... Gì nhỉ? Mùi vị của thuốc lá ấy-"

Matsuda chưa nói dứt câu, Hagiwara đã nhẹ nhàng vươn tay bóp má cậu kéo qua hướng mình. Nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên môi Matsuda.

Mùi vị thuốc lá đăng đắng nơi cuống họng, cứ thế chuyền tới khoé môi cậu trai bên cạnh.

"Nếu Jinpei-chan thích, cứ thử mùi thuốc lá trên người tớ này!"

Matsuda đưa tay che miệng, mặt, tai lẫn cổ đều đỏ ửng lên như tôm luộc. Cậu đứng lên hét lớn muốn chết hả, rồi nhào vào đánh nhau lăn lộn với Hagiwara. Hắn chỉ cười, vươn tay đỡ cậu để không cùng nhau lăn khỏi hiên nhà, hoàn toàn không có ý định chống trả.

"Thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu! Đừng hút đó Jinpei-chan!"

"Cái đồ điên Hagiwara này!!! Cmn cậu chán sống rồi à!"

Hagiwara cứ thế bật cười, ôm chầm lấy Matsuda vào lòng, mùi lá thuốc quyện vào mùi hương sữa tắm bạc hà quanh quẩn bên chóp mũi. Matsuda không biết, cái mùi nhàn nhạt của trưa hè này, lại là thứ mà cậu cả đời chẳng thể thấy lại.

"Tớ thích Jinpei-chan nhất!"

.

"Matsuda..."

Chihaya nhìn người con trai mà chị trông từ lúc còn răng sún tới giờ đã trưởng thành, thành một người đàn ông mất rồi. Chị ngồi xuống, bộ kimono đen để tang không hợp chút nào với mái tóc vàng rực như nắng chiều ấy. Nhìn Matsuda vẫn hơi bất cần, bộ vest đen đóng bộ cùng chiếc kính râm che khuất đi đôi mắt xanh dương đậm màu biển cả.

"Em... Hút thuốc từ bao giờ vậy?"

Chị vươn tay, vén vài sợi tóc loà xoà ra sau tai, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây vẫn đầy sự mạnh mẽ và bình thản. Matsuda nhìn qua, không nói gì chỉ cúi đầu nhìn điếu thuốc trên tay vẫn đang cháy dở.

"Chihaya... Xin lỗi."

Chihaya nghiêng đầu nhìn Matsuda, mỉm cười, vươn tay thụi một cái lên eo cậu.

"Chị đã nói rồi, là chị Chihaya, chú em báo quá nhỉ!"

Chị giơ tay lên trời, che khuất đi ánh nắng nhàn nhạt của tiết trời vào đông, không khí loãng se lạnh bủa vây xuống bầu trời Tokyo Nhật Bản. Từng tia nắng yếu ớt, xuyên qua kẽ ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên gò má chị, trớ trêu thật đấy, hôm nay ấy vậy mà lại là một ngày đẹp trời hiếm hoi trong tháng. Chihaya cong khoé môi, đôi mắt màu chàm trong veo hơi híp lại đầy ý cười, cất giọng khẽ ngân nga.

"Hôm nay trời hửng nắng rồi, gần cả tháng không thấy mặt trời rồi ấy nhỉ?"

Matsuda chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng coi như đáp lại, không hề có ý định kéo dài cuộc trò chuyện này. Đôi tay vì gió lạnh mà từng khớp ngón tay đã ửng đỏ, đầu ngón tay đã mất dần cảm giác. Cậu cúi đầu, ngẩn người nhìn bàn tay đang cầm điếu thuốc, tàn thuốc cũng như ngày ấy, theo gió mà rơi xuống nền xi măng xám tro, dần tan biến vào hư không.

"Matsuda, chị có thể ôm em được không?"

Chihaya đột nhiên nói, gọi hồn cậu nhóc lại. Matsuda quay sang, bắt gặp đôi mắt ngập ý cười quen thuộc, tim bỗng nhiên hẫng một nhịp.

"Được..."

Trong mấy giây ngắn ngủi, cái sự ấm áp từ cái ôm từ vòng tay của người chị gái ấy làm Matsuda đột nhiên cảm thấy nghẹn lại. Chihaya cũng không ôm lâu, chỉ ôm ghì lấy cậu em bé nhỏ ngày nào đã cao hơn mình một cái đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Cả em lẫn em ấy đều cao hơn chị rồi..."

"Đều trưởng thành cả rồi..."

"Thế mà vẫn cứ như ngày ấy,"

"Cái gì cũng phải giống nhau, cũng phải bằng nhau mới chịu."

Chihaya bật cười.

"Cả mùi hương thuốc lá bên vai cũng giống nữa."

Matsuda im lặng, nhìn đôi mắt kia dần trở nên ngập nước, cậu lại nhẹ nhàng, vươn tay vỗ vỗ vai chị.

Chihaya không hề hay biết, cái khoảnh khắc ngắn ngủi này, tới 4 năm sau gặp lại, chỉ còn thấy một cánh hoa tàn.

"Lần tới, cùng nhau ăn ramen nữa nhé."

.

"Oi! Matsuda-kun! Lại lên đây hút thuốc rồi à!"

Sato mở cửa sân thượng, nhìn thấy bóng lưng cô độc một mình dựa lên lan can hút thuốc thì thở dài.

"Anh nên cai thuốc đi, tôi thấy anh nghiện lắm rồi đấy."

Matsuda bật cười từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn nhẹ nhàng dụi tắt điếu thuốc.

"Cô Sato, cô nghĩ sao về thuốc lá?"

"Hả? Độc hại chứ sao, chết người đó, với lượng thuốc như anh hút mỗi ngày ấy à. Chả mấy thì cũng có ngày ung thư họng đó."

Sato không để ý, đẩy lon cafe mua ở máy bán hàng tự động dưới trụ sở qua cho Matsuda. Cậu nhìn lon coffee, mỉm cười nhận lấy.

"Tôi hút thuốc là có lý do mà."

"Lý do? Giải tỏa căng thẳng? Tôi nghe lý do ấy nhiều rồi."

Matsuda đưa mắt nhìn ra xa, đôi mắt màu xanh lam nhẹ nhàng híp lại, phản chiếu bầu trời trong veo cao vời vợi vào đáy mắt. Đôi mắt từng đầy nhiệt huyết, vui vẻ như bình minh chiếu xuống mặt biển xanh, giờ lại mang theo nỗi buồn man mát không tên. Cậu rủ mắt, miệng lại thấy thiếu thiếu, nhẹ nhàng lấy một điếu thuốc ra cầm nghịch trên tay.

"Không phải."

"Vì chỉ qua nó tôi mới có thể nhớ về mùi vị của một người tôi quen."

Sato sững người, thoáng cái không biết nên nói gì. "Một người tôi quen", cái đại từ tưởng bình thường này, bây giờ sao mà nặng nề đến thế. Im lặng đứng uống hết lon cafe, Sato vươn vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Matsuda hai cái.

"Xong rồi xuống nhé."

Rồi quay người rời đi, trước khi đóng cánh cửa sân thượng lại, Sato đưa mắt nhìn về bóng lưng kia một lần nữa.

"Cô độc thật đấy..."

Bỏ lại một câu cảm thán, cánh cửa sắt cũ kĩ lần nữa được đóng lại im lim.

Matsuda lại châm điếu thuốc, đưa lên miệng hút một hơi, miệng nhả ra mây trắng, theo gió bay về trời.

"Đúng là chất gây nghiện độc hại nhỉ?"

"Hagi..."

Matsuda ôm đầu, nhẹ nhàng tỳ cằm lên tay, nằm nhoài lên lan can. Cậu đột nhiên tự hỏi, mình bắt đầu hút thuốc từ bao giờ nhỉ? Từ sau cái chết của Hagiwara? Từ cái ngày đám tang trời hửng nắng nhẹ nhàng ấy? Hay từ cái đêm, cậu thức trắng vì không muốn ngày mai đến. Matsuda không nhớ rõ, chỉ biết rằng 4 năm nay, mùi thuốc lá của bao thuốc trong túi áo vẫn không bao giờ thay đổi. Vẫn là hương vị của những năm tháng mùa hè tươi đẹp ấy.

Matsuda trầm ngâm, điếu thuốc trên tay cũng đang cháy gần tàn. Cậu xoay đầu, vùi mặt vào cánh tay, im lặng hồi lâu.

"Tớ muốn thử mùi thuốc trên người cậu lần nữa..."

"Không chỉ đơn thuần là nhớ mùi vị này..."

"Tớ nhớ cậu..."

"Kenji..."

Ngày cậu đi trời hửng nắng nhẹ, gió mát lạnh mang hồn tôi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro