ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh là một người thành đạt, có cơ ngơi, địa vị. anh có tất cả trong tay, được kẻ kẻ người người ngưỡng mộ. đáng ra giờ đây phải đang mỉm cười với cuộc sống dường như hồng đượm của mình.

nhưng trớ trêu thay ba mươi năm ròng rã của anh rốt cuộc cũng chỉ tới đó.

anh qua đời vì tai nạn,

rồi anh mất tất cả.

mất cả người anh yêu.

"ở đây cô đơn quá anh nhỉ.." đôi mắt sáng loắt long lanh khi nào giờ chốc chuyển ảm đạm thần thương, cơn gió đầu đông cứ thổi ngang làm tim cậu càng thêm tỉ tê.

đặt bó heartease lên bia mộ, đôi bàn tay cậu siết lấy nhau, môi mấp máy, con ngươi trầm mặc không dời chuyển. cậu vẫn cứ đứng đó nhìn anh, trơ như phỗng.

từ ngày jeon jungkook xuất hiện trong cuộc đời của kim taehyung, chưa bao giờ anh để cậu thiệt thòi dù chỉ một chút. người ta bêu cậu bên anh một khắc thành chúng tinh phủng nguyệt, cậu mặc kệ. người ta gọi anh anh hùng chí đoản, anh chẳng lưu tâm. cậu đối với anh mãi là băng thanh ngọc khiết, không phải kiểu người thích siểm nịnh mà tinh tế lại tốt bụng.

đâu ai biết ngày đó anh đi không từ mà biệt khiến cậu bất khả tư nghị, can tràng tấc đoạn, đau tựa hồ lột da rút gân. bản chất cậu vốn ngoan cường, anh đi rồi, mọi người vẫn thấy gương mặt nhỏ không lộ ra biểu cảm tư vị gì, quy cậu vô tâm. cậu bảo lòng cậu không mảy may cảm giác, đau cũng không có, buồn cũng không, chỉ là cậu tiếc. thật ra cậu đau lắm chứ, buồn lắm chứ. nhưng vì taehyung đã nói, jungkook phải tồn tại, phải sống cho cả phần anh.

giữa cánh rừng bạt ngàn không một bóng người, nước mắt cậu sau hơn mấy năm cư nhiên chảy.

"em phải làm sao đây?" cậu không mạnh mẽ được nữa, cậu ngã quỵ.

....

vẫn như thường ngày, jungkook trở về với bộ dạng buồn phiền, nghe đám người khu đối diện đem cậu ra cẩu huyết lâm đầu cũng đã quen. cậu không thèm đôi co, chỉ lặng lẽ bỏ qua đàm tiếu rồi nặng nề bước vào nhà. chỉ là hôm nay cậu cảm thấy yếu lòng, một chút.

"nhìn nó kìa, sao không đồng quy vu tận* cho quắc với thằng người yêu nó luôn đi."

(qua đời chung, chết chung)

"ai da, cẩm y ngọc thực, cáo mượn oai hùm giờ biến đâu mất rồi. đúng là rẻ rách, mặt dày."

"không hiểu tại sao trước đây cậu kia lại có thể nhượng bộ cho nó, thứ tình yêu nhu nhược."

"nó đúng hơn chính là chó ngáp phải ruồi."

tiếng đóng cửa như có như không bỗng tăng trọng lượng, tiêu tán đi lời xì xầm mấy giây trước còn khiến cho lòng cậu thêm phiền muộn.

jungkook nhìn vào bức ảnh được treo gọn gàng chỗ chính diện phòng, đó là bức ảnh cậu chụp cho anh năm sinh nhật thứ hai mươi tám, nụ cười của anh, đôi mắt hằn lên những tia ấm áp ôn nhu nhất cậu từng thấy trên đời nhân sinh - cứ mãi bủa vây lấy cậu trong trái tim, trong tâm trí.

những kỉ niệm vẫn nhớ như in cứ hiện lên trong tiềm thức mỗi khi cậu thấy nhớ anh..

jeon jungkook rất thích chụp ảnh, thuở thiếu thời đã mong ước mua được một chiếc máy ảnh thật xịn, thật đẹp để có thể ghi lại tất cả mọi tráng lệ bối cảnh trong đời, được cảm nhận một phần xởi lởi qua những nét ảnh như vụn vỡ, và chi ít là cho tới khi cậu gặp được anh, được anh ủng hộ, được anh tiếp nối ước mơ. mà ai cũng biết, trước đó cậu đã khó khăn thế nào vì giấc mộng tuổi xuân thời đó, cho đến khi cậu mất đi gia đình của mình trong một trận hỏa hoạn năm cậu mới tròn mười ba. khi đôi con ngươi còn chưa kịp sáng loắt vì thỏa thích, đã vội tiêu cự tối sầm tới đáng thương. rồi trong chỉ một khắc ngắn, mà số mệnh cuộc đời cậu biến thành đằng đẳng, cậu trở thành trẻ mồ côi.

anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên vào hai năm sau dấu mốc khủng hoảng lớn nhất của cậu diễn ra. cái cách anh trìu mến chằm chằm nhìn về phía cậu, tách biệt với lớp trẻ năng động và có phần ngỗ nghịch tuổi dậy thì vẫn đang sôi nổi bàn tán về vẻ ngoài của vị kia, người đàn ông tiêu soái mới đến.

hay cả cái cách bàn tay thô ráp anh vươn ra, nhẹ nhàng chầm chậm tỏa lan thứ xúc cảm thô mộc nhất, đánh thức miền lý trí im lìm cùng con tim nguội lạnh qua năm tháng. jungkook nhận ra, mong mỏi yêu thương vẫn xốn xang trong tim cậu và đợi chờ cậu giác ngộ. rằng, đã từng có một người bước vào đời cậu thần kỳ và lạ lùng như thế, tựa hồ may mắn của cậu vẫn chưa hết, kỳ hạn của cuộc đời sẽ không mãi ruỗng mục.

"cậu bé, em tên gì?"
giọng nói anh trầm vang, mềm mại tràn lan bật ra nơi môi bạc.

"jungkook"

"là jeon jungkook.."
cậu bé với đôi mắt hiền hòa như trời xuân, long lanh như mặt hồ biên biếc, rèm mi khẽ run lên lay động như từng đợt sóng đáp bờ, rụt rè trả lời và rồi lại bổ sung với khuôn mặt trắng trẻo từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. cậu đã để ý anh từ khi bọn trẻ còn đang tíu tít chạy loạn khi nghe tiếng các bà sơ gọi từ bên ngoài.

khi nhận ra mình để người kia thất thố, cậu mới ngại ngùng nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận từng đợt ấm lạnh thổi vào lồng ngực mà đỏ hết cả mang tai.

trước khi tiến đến và bắt chuyện với jungkook, anh đã được một bà sơ kể qua về quá khứ của jungkook và lý do cậu được đưa vào đây. về cả tính cách trầm ổn hơn bạn bè đồng trang lứa hay tốp trẻ trong khu mái ấm tình thương này. cậu luôn rất ngăn nắp, nghe lời và ngoan ngoãn, nhưng sâu trong những cử chỉ chính là sự biếng lười - biếng lười nhận lấy tình thương, biếng lười mở ra trái tim một lần nữa.

cậu thanh thuần như thế, đáng yêu như thế tại sao lại phải trải qua những chuyện như thế này, miết nhẹ hàng mi với thoáng nét buồn bã còn sót lại với những mảnh ký ức, anh bỗng cảm thấy thương cậu vô cùng.

"em vốn không muốn ở đây mà, đúng không?"
xiết lấy đôi tay bé nhỏ hỏi một câu, mãi một lúc sau mới thấy hồi âm, cái lắc đầu như có như không, rồi lại thấy mái đầu nhỏ cúi xuống gật nhẹ.

"vậy về với anh nhé?"
đồng tử jungkook thoáng mở to, còn taehyung vẫn cứ nhìn em như vậy, bốn mắt giao nhau liên hồi như không muốn tách rời, chỉ mãi tới khi anh thấy khóe mắt cậu ươn ướt rồi một giọt nước mắt rơi, anh mới vội xoắn xuýt lấy tay đặt lên gò má jungkook mà trịnh trọng lau đi.

"nếu em không muốn thì-" vòng tay nhỏ cư nhiên giương rộng rồi sà vào ôm lấy thắt lưng anh, chiếm tiện nghi.

"có, có thể sao?" giấu nét buồn trong đáy mắt, khiên cưỡng ngắt lời anh, khó khăn ngăn cho từng tiếng nấc không bật ra bên ngoài. chỉnh lại tư thế ngồi, dịu giọng hỏi.

thật ra không phải jungkook không có bạn, mà là tất cả người bạn thân nhất của cậu đều đã chuyển đi vì được nhận nuôi từ mấy tháng trước khiến cho cậu lầm lì hơn hẳn, cậu cảm thấy cô đơn xen lẫn ganh tị. nhưng thứ xúc cảm bồn chồn thiếu hụt trong lòng là gì từ trước đến giờ cậu vẫn không giải nghĩa được, nhưng thời điểm này thì lại khác, cậu biết được rồi.

"tất nhiên."
anh cười, nụ cười anh tuyệt vời như nắng lên giữa trời phá hiểu, mon men cùng từng tấc rung cảm tới đại não của cậu, khiến cho nó như đình trệ đôi chút.

và có một điều bấy giờ anh mới để ý, taehyung đã đi qua biết bao nhiêu con phố, cho du đến bao nhiêu đất nước, cần mẩn phân tích những khung hình, nghiền ngẫm ngắm bao nhiêu mỹ cảnh, vẫn chưa từng buông lời tâm đắc như cách dung mạo cậu hiện rõ dưới ánh sáng trời quang.
rằng jungkook đẹp, đẹp đến nao lòng.

anh vừa tìm được chân lý
em thì trông thấy cảnh đẹp của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro