iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào cái ngày anh đi, nắng vẫn chiếu rọi cả một vùng trời, mây vẫn bay, gió vẫn thổi, người người vẫn nhẹ bẫng lướt qua nhau. chỉ có nơi đây, trong lòng em nổi bão. chỉ có nơi đây, trái tim đã nát bét từ lâu.

tháng 5, năm 2015.

hôm nay là một ngày cuối tuần, tiếng đám trẻ ở công viên nhỏ kề bên đoạn đường jungkook hay đi vẫn luôn nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười - cậu thấy bản thân ở trong đó, đã từng vui vẻ như thế nào. jungkook như có như không nán lại một chút, từ lúc taehyung qua đời cậu luôn từ tờ mờ sáng bước chân ra ngoài chạy bộ, một thói quen không đổi. cậu biết, khi chạy bộ bản thân có thể ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh và cảm thụ tiếng gió thổi, sợi không khí cháy rụi ở phía chân trời khi ngước mắt lên liền tức thì cảm thấy khảng khái đến lạ.

nhưng mà suy cho cùng, cũng chỉ để khuất lấp đi trái tim rỗng tuếch đang ruỗng mục từng ngày của cậu - cho nó thêm sự sống.

jungkook sợ, cậu sợ rất nhiều thứ, kể từ khoảnh khắc cậu mất đi người mình yêu thương nhất cho đến bây giờ. mỗi ngày đối diện với cậu đều như cực hình, với tất cả những dòng suy nghĩ hỗn mang không khi nào khiến cậu thôi nhung nhớ về anh. nhớ về nụ cười của anh ôn nhu ra sao, nhớ về cách anh mỗi lần âu yếm cậu ngọt ngào như thế nào, về những cái hôn vụn vặt lên trán, lên khóe môi. hay cả những hôm cậu thấy anh trở về nhà với ánh mắt đờ đẫn và hững hờ khiến trái tim cậu như hẫng một nhịp. lúc mà anh còn sống, cậu có nhiều lần vô tình làm anh buồn, cũng vô tình vì hiểu lầm mà khiến cả một ngày hôm đó anh bỏ đi, đến tối mịch thì trở về nhà trong bộ dạng say khướt. nhưng khi jungkook cư nhiên nhào đến ôm anh thật chặt, cảm nhận cả người anh nóng như lửa đốt và từng giọt thủy quang rơi xuống nơi mái đầu nhỏ. cậu vẫn thấy gương mặt anh mỉm cười, vỗ về cậu và nói câu xin lỗi. sống trên cuộc đời này đến nay đã gần hai mươi ba năm, trải qua và nhận lấy bao nhiêu cay nghiệt đay nghiến của người khác tưởng chừng như đã khiến cậu chai sạn. jeon jungkook cuối cùng cũng chỉ gặp được một người duy nhất chưa bao giờ vì cậu làm sai mà nỗi đóa, trách móc hay khiến cậu đau lòng.

anh từng nói, vì anh biết jeon jungkook là một đứa trẻ ngoan, ngây thơ và vô âu đến nhường nào. nên anh chưa bao giờ để bản thân vì tức giận mà nổi nóng với cậu hay nói ra những lời không hay. anh biết, bạn nhỏ của anh đã phải chịu những gì, thậm chí còn đau đớn hơn nỗi cô đơn một thời vùng tận của kẻ như anh. phi thường yêu, phi thường thương, đối với anh jeon jungkook là báu vật, là bảo bối một đời anh bảo hộ. đụng vào cậu là trực tiếp đụng vào anh, khiến cậu đau thì trái tim anh cũng sẽ như bị bóp chặt tới đáng thương.

những lời anh từng nói luôn mãi in sâu vào đầu, ngự trị trong khối óc cậu. khiến cậu muốn quên đi cũng không được, nói đúng hơn là không thể - không dám quên đi. kim taehyung chính là một vị thần hiện hữu trong lòng cậu. trong tinh thần lẫn những mớ xúc cảm chảy trôi mỗi ngày. mỗi khi vô tình để cho tâm trí này trống rỗng cậu sẽ lại bất giác nhớ về anh, về khoảnh khắc đau lòng năm nào.

"mình lại làm sao đây?" jeon jungkook đã nói câu này lần thứ ba trong ngày, khi nhìn về nơi bọn trẻ đang nô đùa vui vẻ với những chiếc chong chóng trong tay. môi cậu cư nhiên điểm xuyết lên một nụ cười, nhẹ nhàng dưới nắng trời buổi sáng.

bỗng nhiên từ trong đám trẻ một cô bé bước đến chỗ cậu, gương mặt xinh xắn rạng ngời như một mặt trời nhỏ cất lên thứ giọng trong trẻo nhất :
"anh.. là anh jungkook phải không ạ?"

cô bé đưa ra đôi tay nhỏ như muốn nắm tay cậu, jungkook ngẩn người một chút rồi lại mỉm cười dịu dàng nắm lấy đôi tay của cô bé trước mặt, gật đầu.

"bà của em, người ngồi ở ghế đá đằng kia.. đã kể cho em về anh nha, bà nói anh là một người rất tốt bụng và dịu dàng luôn, mà bây giờ em nhìn thấy anh rồi, em cảm thấy thật sự rất đúng - bà không hề nói dối em một chút nào.." cô bé cười hì, luồn tay vào túi áo lấy ra những viên kẹo nhỏ đưa lên trước mặt jungkook. trong khi cậu vẫn đang nhìn về phía người phụ nữ yên ổn ở ghế đá kia, bất giác cúi gầm mặt.

cảm giác ấm áp này, đã lâu lắm rồi..

"à, bà em lúc sáng đã dặn em mang kẹo để hôm nay anh jungkook đi qua sẽ tặng anh một ít, như quà làm quen nha.." cô bé nhỏ nghiêng đầu, thấy người trước mắt cứ bất động cúi gầm liền sinh ra phản ứng đáng yêu, kéo nhẹ lấy góc áo cậu mà hỏi nhỏ, không phải là anh jungkook không thích kẹo của em chứ.

cậu vội ngẩng đầu, trở về vẻ mặt tươi cười nhận lấy những viên kẹo sắc màu của cô bé, xua tay đáp : "không đâu, cảm ơn em nhiều. mà, có thể cho anh hỏi bé nhỏ đây tên là gì?"

"ahn soohyun, em tên là soohyun." soohyun bẽn lẽn nắm chặt gấu váy, thừa nhận có một chút bất ngờ trước dung mạo của jungkook, trong đầu cô bé giờ đây mỗi câu mỗi dòng suy nghĩ đều khen anh jungkook đẹp trai. lần đầu tiên em thấy một người có nét đẹp nhẹ nhàng và thanh thuần như anh jungkook, giọng nói anh giống như dòng suối mát rót vào tai em.

jungkook vui vẻ xoa đầu soohyun, mím môi ôn hòa nói nhỏ : "soohyun này, hãy nói với bà rằng anh jungkook cảm ơn bà nhiều lắm." cảm ơn vì khiến cho tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn, để cho cậu biết vẫn có người quan tâm cậu như những gì kim taehyung đã nói.

...

"anh mong rằng mỗi ngày em trải qua đều sẽ nhẹ nhàng, êm ái

anh hy vọng em rồi sẽ gặp những điều mà em trân trọng nhất trong một thời gian,

hy vọng em sẽ cảm thấy được quan tâm và lắng nghe,

nếu cảm thấy có điều gì đó bị thiếu,

thì mỗi điểm của câu nói này là để nhắc nhở rằng em xứng đáng với tất cả,

jeon jungkook em xứng đáng

với tất cả những điều tốt đẹp."

đó là vào tháng 4 năm 2009, jungkook được taehyung dẫn về daegu, quê của anh để cùng tham dự ngày hội thả đèn trời dalgubeaol hàng năm ở đây. cậu nhớ khi ra đường vào khoảng sáu giờ tối cả hai đã thấy đường phố đông ngùn ngụt từ bangogae dọc đến phố banwoldang và nhộn nhịp nhất ở khu công viên duryu. mọi người ai ai trên tay đều cầm những chiếc lồng đèn lộng lẫy, jungkook và taehyung cũng không ngoại lệ.

cả hai cùng hòa vào dòng người đông đúc, mọi người xếp hàng dài trước duryu để chờ  tới lúc bản thân được vào trong khoảng sân rộng và thả lồng đèn. nhận thấy tình hình có vẻ sẽ khá mất thời gian, taehyung quay sang ôn nhu nói với cậu : "ở đây đông quá, hay để anh dẫn em tới chỗ khác nhé?"

jungkook nhìn người trước mắt mà không khỏi xuyến xao, anh của năm ấy vừa bước sang tuổi 27, dáng người cao ráo và phong thái đĩnh đạc, đạo mạo. hôm ấy anh mặc áo cổ lọ đen phối cùng quần âu đen, khoác lên mình chiếc áo trench coat cũng mang sắc đen thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. jungkook ở bên cạnh anh chính là thập phần nhỏ bé, như một đóa hoa được anh nâng niu hết tâm can gan ruột.

"bé con?" anh xoa lấy mái đầu bông mềm của cậu, tông giọng trầm ấm như rót mật hướng cậu mà gọi khiến trái tim jungkook ủy mị đến lạ kỳ.

"tất cả đều nghe theo anh." jungkook chớp chớp mắt tròn, miệng cười thật tươi trả lời anh, đôi tay cả hai đan vào nhau thật chặt. taehyung vì vậy mà cũng mỉm cười theo, nắm tay kéo cậu thoát khỏi dòng người chật chội.

taehyung dẫn cậu đến gần sông nakdong, dù có thưa thớt người hơn một chút nhưng sự huyên náo trong khuôn mặt của mọi người vẫn bao trùm lấy không khí nơi đây. taehyung đỡ jungkook dần dần lên thuyền chèo, kìm không đặng ngắm nhìn vẻ mặt háo hức và hạnh phúc của người trước mặt đang thích thú với những chiếc lồng đèn đã được thắp sáng - đợi tới lúc chúng được thả bay tự do trên bầu trời đêm.

"bạn nhỏ gì đó đừng quên viết điều ước đấy nhé." taehyung buông lời trực tiếp kéo cậu khỏi trọng tâm là những chiếc lồng đèn mà quay sang nhìn anh, khóe miệng giương lên cùng cái gật đầu nhẹ.

"tất nhiên rồi, em có rất nhiều tâm nguyện đó nha." jungkook nở nụ cười thật tươi trước khi cả hai và mọi người cùng tiến đến lòng sông. thiên đăng giờ đây bốn mặt ngập tràn những dòng chữ nét bút, người thả tự tay viết lên những ước vọng lớn lao, cho bản thân và cho những người mình yêu quý. có người viết rất nhiều nhưng cũng có người quay đi quẩn lại chỉ viết thật ngắn vỏn vẹn hai chữ "hạnh phúc".

và trong vô thức, cậu cười. nét cười cứ như thế giữ đến khi dòng chữ cuối cùng được hằn lên thật đậm trên bề mặt chiếc lồng đèn.

"đã xong." anh hướng mắt lên nhìn cậu, khoảnh khắc cả hai đắm chìm trong tâm tư giấu sâu đáy mắt đối phương khiến thời gian như chậm lại - thoái lui, đẩy hai người đến bến bờ của yêu thương, của sự bảo hộ và dựa dẫm. taehyung tiến tới, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, từ từ dời xuống mi mắt khẽ run và hai gò má mềm đang ửng hồng. dịu dàng cọ trán với nhau, thấy bản thân tràn ngập nơi ánh mắt xoáy lê của người đối diện làm jungkook trở nên có chút ngại ngùng, lúng túng :

"em.. tò mò muốn biết taehyungie viết gì nha. có thể cho em xem được không?"

nhận thấy bộ dạng của bạn nhỏ trước mặt làm lòng anh xuất hiện một cỗ ấm áp, bật cười thành tiếng.
"đây là tâm nguyện cả một đời của anh, không thể để cho ai nhìn thấy.. và rồi tới lúc đó, em cũng sẽ biết thôi."

jungkook có chút không hiểu lời anh nói, mà dù sao thì những gì người mình thương nói ra cậu đều rất trân trọng, không có lấy nửa điểm phân bua hay tỏ ra bất đồng. vì cậu biết một trong số những câu nói đó sẽ là đệm đỡ cho tâm hồn cậu sau này.

tiếng mọi người xung quanh hò reo lấn át những mạch cảm xúc liên hồi trong jungkook, taehyung kéo cậu vào lòng, để cậu dựa vào vai mình mà cùng nhau thả lồng đèn. khi thả tay cho thiên đăng chầm chậm bay lên, đám đông như vỡ òa, hồi hộp chờ mong, đều hy vọng những lời tâm ước một ngày nào đó sẽ biến thành hiện thực.

khi những ngọn đèn nóng lên, chúng bắt đầu bay lên trời mang theo những ước nguyện của người thả đèn, những chiếc đèn lồng chuyên chở theo bao ước vọng tỏa ánh sáng lung linh kỳ ảo giữa nền trời, đó là lúc những giấc mơ tuyệt đẹp mà chủ nhân gửi gắm sẽ biến thành hiện thực.

taehyung hạ lên đôi môi nhỏ của cậu nụ hôn sâu, triền miên day dứt cứ thế khiến không gian bên ngoài như vô than tan biến, chỉ còn lại thân ảnh hai con người hạnh phúc nhất trao cho nhau những đợt âu yếm ngọt ngào giữa cõi càn khôn.

có lẽ là.. giấc mơ về một cuộc sống hạnh phúc.

"đêm vẫn tịch mịch,

mây vẫn vần vũ theo ánh sao,

mong cho những vết sẹo trong kim taehyung rồi sẽ được khuất lấp,

dưới ánh trăng sáng loắt vọng chiếu nơi mặt hồ

mong cho người tên kim taehyung mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút,

đều hạnh phúc, mỉm cười rạng rỡ.

kề cạnh bên jeon jungkook,

vĩnh viễn không rời..

daegu - ngày cuối cùng của tháng 4."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro