Part 3: Bạn mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Felix đi xuống tầng, vừa rót một cốc nước ấm thì thấy Hyunjin đang đứng thái cà chua cùng Minho trong phòng bếp, nhưng điều Felix quan tâm nhất là Hyunjin chỉ mặc một cái áo mỏng, phủ qua mông để lộ ra đôi chân thon dài, dáng người mảnh khảnh.

Tuỳ tiện tới cực điểm.

- A...

Hyunjin cắt trúng tay, bèn xả nước dội vào rửa vệt máu.

Minho nhìn thấy thế bèn cau mày, bắt lấy cánh tay của Hyunjin mà quát.

- Em có bị ngốc không? Bị thương lại còn xối nước vào?

Nhìn Minho giận như thế, Hyunjin xịu mặt, lí nhí trả lời.

- Không phải làm thế thì sẽ hết sao?

Hành động này liền khiến trái tim của Minho mềm xèo.

Felix thấy thế bèn nói:

- Để em đi lấy đồ băng lại.

- Được rồi, em đưa em ấy ra phòng khách băng đi. Anh phải nấu nốt bữa sáng nữa.



Hyunjin ngồi trên ghế sofa, nhìn Felix đang chăm chú sát trùng vết thương cho mình.

Felix ngẩng đầu. Bây giờ cậu mới chú ý mấy dấu hôn đang chuyển sang màu tím trên cần cổ trắng nõn của Hyunjin. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.

Ánh mắt Hyunjin nương theo tầm mắt của Felix, khẽ mỉm cười.

- Little boy.

- Sao vậy?

- Cậu là xử nam à?

Felix nhíu mày, đầu đầy hỏi chấm.

- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?

- Không phủ nhận thì là đúng rồi nhỉ?

- Đúng hay không cũng chẳng liên quan tới cậu.

- Ukm, không liên quan thật.

"Cái tên này ăn nói xà lơ gì vậy chứ"

Băng bó xong, Hyunjin ngắm nghía ngón tay xinh đẹp bị quấn vải đến tròn vo lại phụng phịu nói.

- Cậu băng bó chẳng đẹp gì cả.

- Đã gây chuyện rồi còn đòi hỏi hả?

Felix bất lực nhìn Hyunjin làu bàu một hồi.


Một lúc sau khi cả ba đang ngồi ăn cơm thì tiếng chuông cửa lại reo lên.

- Hai đứa ăn đi. Anh ra mở cửa chút.


- Hế lô, cả nhà iêu của kem. Hôm nay cả nhà iêu ăn gì nào.

Vừa nói Han vừa đi vào, ngay sau đó cậu bèn im bặt khi thấy một gương mặt lạ lẫm trong phòng bếp. Nhìn Han Jisung có vẻ hướng ngoại vậy thôi. Nhưng cậu ta là một tên đầu I chính hiệu.

Hyunjin nhìn nhìn Han Jisung rồi quay qua nhìn Felix.

Felix như hiểu ý cậu, bèn mở lời.

- Han Jisung. Bạn thân của anh Minho. Bằng tuổi cậu.

Hyunjin gật gật đầu.

Trong lúc ấy, Minho cũng bước vào lấy bát đũa cho Han Jisung.

- Ngồi xuống đi. Ăn gì chưa?

- Thôi hyung, em không ăn đâu. Em ra ngoài phòng khách chơi chút. Lát em bàn với anh chút việc.

Nói xong, Han Jisung bèn chạy biến.


- Rồi vậy có việc gì nào?

- Người kia là ai vậy anh?

Hyunjin cùng Felix dọn dẹp và rửa bát, lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên lanh lảnh rất vui tai.

Minho nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp lời.

- Em trai của Chan.

- Hả? Là đứa em nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của ông già à? Sao cậu ta lại ở đây hay vậy?

- Chan không yên tâm em ấy ở một mình nên gửi ẻm sang đây.

- Lớn như vậy rồi mà còn không an tâm sao?

Minho thầm nghĩ "Không an tâm thật, đáng lẽ phải nhốt lại mới đúng. Để em ấy chạy đi xung quanh làm loạn, trêu hoa ghẹo nguyệt thì còn mệt nữa"

- Bỏ qua chuyện này đi, chuyện mà em muốn nói với anh là chuyện gì?

- Chuyện là như vầy....

...................................

Minho ngồi nghe Han kể một tràng dài câu chuyện, vẻ mặt đăm chiêu.

- Vậy là, mẹ của em phát hiện em thuê một người tài xế đóng giả em đi xem mắt với ba cô gái và bị mẹ em phát hiện vào lần thứ tư???

- Đúng đúng. Nên là em cãi nhau với mẹ một trận rồi dùng tư thế ngầu nhất, đường đường chính chính bỏ nhà đi và rồi...

- Thành người vô gia cư?

- Nhưng mà em không hối hận..

- Nhưng anh thấy hối hận dùm em rồi.

- Nooo. Chỉ có anh mới giúp được em thôiii.

Han vừa mè nheo vừa ôm làm Minho muốn tắc thở con mẹ nó luôn.

- Rồi rồi biết rồi. Buông ra coi.

- Không. Anh đồng ý cho em ở nhờ đi. Không thì em không buông đâu!

-Haizz. Được rồi.

"Cái nhà này riết thành cái nhà trẻ mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro