Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối vốn chỉ là một bữa ăn đơn giản nhưng với Han Jisung thì khác. Hãy nhìn cái người đang ăn như không có gì xảy ra này đang làm gì cậu đi. Hyunjin mặc áo sơ mi trắng, cậu cột gọn tóc về phía sau, đường nét khuôn mặt sắc xảo và thanh tú, đôi mắt tròn và ngây thơ như một chú thỏ nhỏ nhưng đôi chân lại không yên phận mà cọ cọ vào chân của cậu. Han không biết phải làm gì, vốn dĩ cậu chỉ cần tránh khỏi nó là được nhưng cậu lại không làm thế. Cậu muốn níu lấy cái xúc cảm da thịt này nhưng cũng muốn thoát khỏi nó. Ngay lúc Han đang phải đấu tranh tư tưởng với mớ suy nghĩ bộn bề thì Hyunjin dừng lại. Cậu quay sang nhìn Minho.

- Không ăn nữa đâu!

Minho nhíu mày, nhìn bát cơm mới vơi phân nửa của Hyunjin thì tỏ vẻ không chấp nhận.

- Ăn nốt đi. Đừng để anh phải gọi điện cho Chan cắt tiền tiêu vặt của em.

Nghe thấy vậy, Hyunjin ỉu xìu. Ngồi lại xuống bàn ăn, hậm hực chọc đũa vào bát cơm.

- Đúng là đồ mèo ác ma.



Han Jisung vừa tắm xong, cậu lau lau mái tóc ướt đẫm, trên thân chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, cả cơ thể săn chắc lộ hết ra ngoài. Bình thường trông Han có vẻ nhỏ nhắn nhưng cơ bắp của cậu thuộc loại top, đương nhiên cậu vô cùng tự hào về điểm này. Mà lúc này cả thân người đang lấm tấm nước khiến cậu trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

Nhưng cái mà Han Jisung không lường trước được đó là Hyunjin đang ở trong phòng cậu. À, chính xác hơn là ở lan can phòng cậu.

Hyunjin đứng quay mặt về phía ngoài, có vẻ đang ngắm cảnh đêm. Mùi khói thuốc toả ra từ đôi môi lững lờ trong không khí.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hyunjin cũng không quay đầu lại, đôi mắt vẫn hướng về cảnh vật phía xa, chậm rãi nói.

- Minho bảo tôi mang đồ sang cho cậu.

- Vậy sao cậu còn ở đây?

Hyunjin khẽ quay đầu, nhưng chỉ là một cái liếc mắt nhẹ, lại như đang cố tình dụ dỗ cậu.

- Cảnh ở đây không phải rất đẹp sao?

Han không biết. Cậu không biết vì sao mà chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước, cậu đã bị người này xoay như chong chóng.

Tâm trí rối bời, nhưng cậu chắc chắn người trước mặt là một con hồ ly ranh mãnh. Vậy mà cậu vẫn bị cuốn theo. Điên thật!

Điều gì đó thôi thúc cậu bước tới, giam giữ Hyunjin trong vòng tay mình. Khi Hyunjin xoay người lại, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, Han nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của đối phương thầm nuốt nước bọt.

- Cậu đang cố quyến rũ tôi sao?

Hyunjin cười nhẹ, dập tắt tàn thuốc trên tay, nhẹ nhàng đáp lời.

- Sao cậu lại nghĩ như vậy nhỉ?

Có lẽ, mọi chuyện chỉ là vô tình... nhưng Han Jisung cậu chỉ muốn một lí do để hợp thức hoá cái ý định đang loé lên trong đầu mình.

- Hyunjin này, người ta nói hút thuốc thường là có chuyện phiền lòng đấy.

- Ừm hứm. Vậy tôi phải làm cách nào để quên đây?

Cậu có thể chỉ tôi không?



Họ hôn môi, một nụ hôn ướt át và vô cùng cuồng nhiệt mà cả hai cũng chẳng hiểu nổi.

Có phải cậu đã quá dễ dãi rồi không?

Một tay đỡ phía sau gáy của Hyunjin, một tay luồn vào áo của cậu mà vuốt ve làn da mịn màng. Han Jisung càng được nước lấn tới, cậu luồn tay vào quần của Hyunjin, chậm rãi xoa nắn bờ mông căng tròn ấy.

Day dưa mất một lúc, Hyunjin mệt mỏi tựa đầu vào bờ ngực trần của Jisung thở không ra hơi.

- Tôi thấy mệt.

- Để tôi ôm cậu về phòng nhé.

- Tôi ngủ với cậu được không? Ý là...chỉ ngủ bình thường thôi.

"Đệt. Này là đang thách thức cậu đấy à. Được ngắm mà không được ăn thì khác nào tra tấn chứ?"


Hyunjin vì mệt mà thiếp đi, trong khi Jisung bế cậu như em bé, nhìn cái đầu vàng trong vòng tay đang gật gù, lắc lư theo mỗi bước chân thì bỗng phì cười. Cậu đặt Hyunjin lên tấm ga giường trắng xoá, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang say ngủ kia lại hôn cái chóc lên đôi má bánh bao xinh xắn.

Hình như  cậu dính bẫy của nhóc con này mất rồi.

Han Jisung lắc lắc đầu, đi tắm trước đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro