Part 5: Kim Seungmin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một buổi tối mất ngủ của Han Jisung, mặc cho con chồn nhỏ kia thở đều đều nhưng cái chân thon dài lại gác ngang qua người cậu, cả khuôn mặt nhỏ cũng dụi dụi vào lồng ngực khiến đũng quần Han Jisung như muốn bốc hoả. Nhưng nhìn vật nhỏ đang nhắm mắt ngủ ngoan, Jisung cũng không lỡ đánh thức cậu. Jisung luồn bàn tay qua mớ tóc vàng mềm mại của người đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve khiến Hyunjin hừ nhẹ vài tiếng, hơi cau mày khó chịu.

"Đệt, đáng lẽ cậu không nên cho cậu ta ngủ lại đây"

"Người đẹp say ngủ như vậy, cậu không chiếm chút tiện nghi thì lại không phải phép rồi"

Bắt đầu từ những nụ hôn nhẹ dải đều trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi tới mớ tóc toả mùi hương nhè nhẹ, Jisung cắn lấy đôi môi như chất gây nghiện của người kia, từ tốn, nhẹ nhàng như đang chầm chậm thưởng thức thứ mứt dâu ngọt ngào, khi cánh môi đỏ kia dần hé mở, cậu lập tức chớp lấy thời cơ mà đẩy lưỡi vào. Hyunjin trong cơn buồn ngủ dường như không biết gì, cứ vậy mà thuận theo, Jisung hôn rất dịu dàng, cậu sợ làm Hyunjin tỉnh giấc. Cánh tay nhẹ nhàng luồn vào ống quần ngắn của Hyunjin, nhẹ nhàng nhào nặn làn da non mịn màng, vừa làm vừa lặng lẽ thu lại biểu cảm đáng yêu của người kia vào mắt, cứ thế qua một đêm.

Cho nên lúc Han Jisung mở mắt đã là chiều hôm sau. Cậu day day trán, đầu đau nhức, nhìn chỗ bên cạnh đã trống không thì khẽ thở dài.

Phía dưới lầu, Felix đang đứng đợi Hyunjin xỏ giày, nhìn cậu loay hoay mãi mà chưa xong bèn phàn nàn.

- Rốt cuộc có chuyện gì cậu biết làm hay không vậy hả?

Hyunjin ngước mắt đối diện với Felix, ánh mắt long lanh mang theo chút uỷ khuất. Tâm trạng hôm nay của Lee Felix không tốt chút nào, mà tốt thế quái nào được khi mới sáng ra đã thấy Hyunjin từ phòng ngủ của Han Jisung bước ra ngoài.

- Được rồi, đừng có trưng ra cái bộ dạng như tôi đang bắt nạt cậu vậy?

Nói hồi, Felix cúi xuống lặng lẽ thắt dây giày cho Hyunjin.

- Rồi, xong.

Hyunjin đứng dậy, tung ta tung tăng nhảy nhót, kéo tay Felix ra ngoài.


- Được rồi, thắt dây an toàn vào đi.

Hyunjin lập tức nghe lời, thắt dây an toàn lại, ngồi ngoan ngoãn.

"Sao hôm nay lại ngoan thế nhỉ?"

Felix nhìn Hyunjin đầy nghi hoặc, Hyunjin nhìn nhìn vào màn hình điện thoại, chắc là đang xem chương trình gì đó.

Nhưng Felix đã nhầm.

Thật sự luôn, Hyunjin đang xem phim nhưng mà là phim con heo!!!

Bởi chỉ ngay sau đó, tiếng rên từ màn hình tràn ra ngoài khiến không khí trở nên gượng gạo hết sức.

Thật ra Hyunjin chỉ đang lướt web, mà thế nào nó lại đề xuất phim như này nên cậu bấn vào xem thử thôi.

- Tắt ngay!

Felix nghiến răng, mẹ kiếp nếu cứ như vậy, cậu sẽ sinh ra phản ứng sinh lý mất.

Hyunjin liền đắn đo, cậu nên tắt hay nên đeo tai nghe vào xem tiếp đây?

Nghĩ một hồi, Hyunjin quyết định tắt tiếng, chỉ xem hình thôi?????


Xe ô tô lăn bánh tới công ty của nhà họ Lee.

- Ê. Sao lại tới đây? Bảo đi chơi cơ mà?

- Anh Minho để quên tài liệu quan trọng ở nhà, tôi tới đưa cho anh ấy. Cậu ở đây đợi một lát, đừng có đi lung tung.

Cảnh cáo Hyunjin một hồi, Felix bước tới quầy lễ tân, lại nói nói họ để ý Hyunjin một chút rồi mới yên tâm rời đi.

Hyunjin chán nản ngồi trên băng ghế dài trong công ty, biết thế cậu ở nhà ngủ cho rồi.

"Haizzz"

Hyunjin thở dài thườn thượt. Đang loay hoay xem có nên ngủ một giấc tại đây luôn hay không.

- Bắt được con chồn nhỏ rồi này.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Hyunjin hơi giật mình. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của đối phương, cậu chưa kịp định thần lại thì người kia đã bịt lấy miệng cậu, ra hiệu im lặng chút.

Hyunjin hất tay Seungmin ra, đứng dậy định bỏ chạy, liền bị Seungmin nắm lấy cổ tay, lôi cậu ra ngoài. Mặc cho Hyunjin vùng vẫy, Seungmin cũng chẳng để tâm, ném cậu vào trong xe rồi khoá cửa lại.

- Điên à???

Hyunjin hét lên, nhưng Seungmin lại chẳng mảy may đáp lời. Gã nhấn ga, phóng thẳng về dinh thự nhà Kim.

Hyunjin vặn tay nắm cửa, quả nhiên đã bị khoá. 

Nếu không cậu sẽ nhảy ra ngoài luôn.




- Kim thiếu!!!

- Kim Seungmin, mau thả tôi ra. Địt con mẹ nhà anh.

- A...Mẹ nó, còn dám đánh tôi.

Cả đám người hầu đứng trang nghiêm chào đón, Seungmin vác Hyunjin lên vai, cứ mỗi lần vùng vẫy liền bị hắn tét cho một cái thật đau vào mông. Hyunjin cảm thấy mông mình đã in đủ năm dấu tay hắn luôn rồi, đau phát khóc. Càng xấu hổ hơn là ánh mắt của đám người hầu nhìn cậu không khác gì một con vật đáng thương, Hyunjin xụt xịt, cúi mặt xuống không dám chống đối nữa.

"Cậu đã dính phải cái gì vậy chứ?"

Vừa mới lên phòng đã lập tức bị ném lên giường, đệm trắng mềm mại cũng theo đó mà lõm xuống một chút. Seungmin nhìn Hyunjin chằm chằm, ánh mắt đầy tức giận.

- Mẹ kiếp, mày bị điên à?

Hyunjin hét lên.

Seungmin gằn giọng, nắm lấy cằm Hyunjin, cảm tưởng như có thể bóp gãy nó đến nát vụn.

- Nhìn cái miệng nhỏ này của em đi, nếu không thể thốt ra mấy lời tốt đẹp thì tôi sẽ cho nó vĩnh viễn không nói được đấy.

- Kim Seungmin, anh vô lý vừa thôi. Chúng ta chẳng có quan hệ gì ở đây cả?

- Hwang Hyunjin, em cũng giỏi thật. Quyến rũ tôi chán chê rồi bèn chạy về Hàn chơi trò mất tích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro