Chương 1: Sứa mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: "Moon jelly"

Ánh sáng nhẹ nhàng từ màn hình máy tính phủ lên mặt bàn tối, những màu sắc nhấp nháy theo chuyển động nhanh. Màn hình phát ra những tiếng nổ để tự bảo vệ trước sức nóng ngày càng tăng. Chiếc quạt trần im lìm trong bầu không khí ngột ngạt. Ngả người vào lưng ghế ngồi, đầu Dream ngửa ra sau để quan sát những chấn động nhỏ nhất của những thanh gỗ.

Đồ phản bội.

Những hạt mồ hôi đọng lại gần chân tóc. Anh lơ đãng giật mạnh phần nhựa dính của tai nghe, từ cổ anh, nơi chúng đang yên vị. Cái đèn nhỏ bên ngoài nhấp nháy ánh xanh lục.

"Dream?" Anh nghe thấy giọng George nhỏ nhẹ vang lên.

"Chờ đã, cậu ta thoát rồi à?" Sapnap hỏi.

"Em ấy vẫn ở trong cuộc gọi mà nhỉ." Giọng của George từ từ trở nên gần hơn.

Dream bắt đầu rời mắt khỏi cái quạt trần.

"Dream?" Sự quan tâm trong giọng nói của anh ấy khiến Dream ngồi bật dậy. Anh đẩy tai nghe của mình trở lại và lau mặt.

"Ừ, ừ, xin chào, xin lỗi nhé. Em hơi lỡ đãng một chút." Anh chớp mắt liên tục để xác định những gì đang hiện hữu trên màn hình của mình, anh thấy những khối cỏ xanh và nhân vật của Sapnap đang che khuất ở trước mặt anh.

"Ây, anh kết thúc stream rồi à?" Anh nhanh chóng thoát ra đúng lúc để thấy George đang cười.

"Không, nhưng sắp rồi. Anh sẽ không kết thúc nó khi em chưa nói tạm biệt đâu." George nói.

Một hành động ân cần nhỏ ấy thôi cũng đủ làm nở ra một luồng hơi ấm trong lồng ngực Dream. Anh mỉm cười.

"Ồ, được rồi. Tạm biệt nhé stream!"

"Tạm biệt!" Sapnap hét lên.

George vẫy tay trước máy quay, "Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài ra, nhớ cầu nguyện cho cái điều hòa nhiệt độ của Dream nhé.

"Và chiếc quạt bị hỏng của tôi nữa." Dream nói thêm.

"Tạm biệt." George lặp lại, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Dream. Stream này đã kết thúc.

Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lồng ngực Dream mỗi khi thông báo đó xuất hiện sau luồng; sự thất vọng đan xen với bối rối. Hôm nay, nó còn đi kèm với cả tiếc nuối.

Anh cau mày, "Xin lỗi, em đã dành quá nhiều thời lượng phát live của anh chỉ để phàn nàn về thời tiết." Anh nói và quay trở lại máy chủ.

Sapnap đã đặt một tấm bảng bằng gỗ sồi trước mặt anh với nội dung: wee waa dream không có chịu được nhiệt độ cao đâu. Anh đảo mắt và phá nó đi.

"Thực sự thì không sao. Anh chỉ cảm thấy lo cho em thôi." George nói. Nhân vật của anh ấy vụt qua và bắt đầu đặt mấy cái cửa trên mặt đất."Em có biết khi nào nó sẽ được sửa không?"

"Hy vọng là sớm thôi." Dream trả lời với vẻ hậm hực, mở và đóng mấy cái cửa để xoa dịu George."Em không nghĩ em có thể chịu đựng lâu hơn nữa đâu."

Họ đã chơi trong ba tiếng liên tục, có nghĩa là Dream đã tích đủ mồ hôi trong chiếc quần đùi để có thể bám dính vào cái ghế lâu hơn bất kỳ người đàn ông nào.

Thể chất tốt là yếu tố quan trọng giúp anh giữ được trạng thái bình tĩnh, và không có đủ những yếu tố có thể khiến anh phân tâm khỏi mấy vết ngứa và những chỗ đang phồng rộp như bị lửa đốt. Không đủ, chắc luôn, ngoại trừ việc chơi game ra.

"Nhưng mà được nhìn thấy anh thì vẫn thật dễ chịu, có điều gì đó trên khuôn mặt vui vẻ của anh làm em quên đi mấy chỗ đau nhức của mình." Anh thú nhận, những con chữ vụt ra khỏi miệng anh trước cả khi anh có thể nhận thức về chúng. Anh co rúm người lại. Cái gì vừa xảy ra vậy?

"Ôi chúa ơi, im đi." George nói. Anh ấy nghe có vẻ xấu hổ.

Sapnap kêu lên. "Có lẽ tớ cũng nên phát stream với camera đang mở luôn nhỉ."

Dream cười, điều khiển nhân vật chạy khỏi hai người họ để giảm bớt sự căng thẳng đột ngột của mình. "Tớ thấy hứng thú với điều đó hơn đấy."

"Ồ vậy sao, stream của anh không đủ làm để làm em hứng thú à, Dream?" George nói, đuổi theo anh.

"Sao cơ?" Dream nói, cảm giác tội lỗi nhói lên. "Sao anh lại nói như vậy chứ? Em yêu những buổi stream của anh mà."

George tiếp tục hành động như thể bị xúc phạm. "Nếu em thích chúng, em sẽ không tự dưng bị phân tâm như vậy."

"Em đâu có cố ý." Dream rên rỉ, điều này chỉ làm cho hai người còn lại bật cười. "Em chỉ bị phân tâm bởi vì em thật sự đang bị tra tấn trong cái nóng này, và cố gắng tạo ra dù chỉ là một làn gió nhẹ ở đây."

"Đúng rồi đấy." Sapnap nói. "Và cậu đâu thể thực hiện chỉ trong mười phút đúng không."

"Mười phút á?" Dream hoang mang lặp lại.

Anh không nhận ra thời gian trôi nhanh như vậy; anh đang khám phá bản đồ và sau đó nhấp vào stream của George để xem anh ấy đang ở đâu, và tất nhiên George đang cười và hò hét, nhưng bằng cách nào đó nó tràn đầy năng lượng cùng sự nhiệt tình, và không khí nóng nực bắt đầu thấm dần vào đầu óc của Dream...

"Em đã AFK* mất một lúc đấy." George nói. "Mà bọn này vẫn liên tục nói chuyện với em và nghĩ rằng em đã tự tắt tiếng hay gì đó. Chat nghĩ rằng điều đó thật đáng xấu hổ."

*AFK là viết tắt tiếng Anh của cụm từ "Away From Keyboard" dịch sát nghĩa là "Rời Khỏi Bàn phím". Đây là cụm từ để người khác biết rằng bạn sẽ không sử dụng máy tính của mình trong một thời gian trong các hoạt động trực tuyến.

"Ồ." Dream nói

"Chờ đã nào, cậu thực sự đã tự tắt tiếng đấy à?" Sapnap hỏi, tự cười với câu nói bóng gió tiếp theo của chính mình. "Cậu quá hưng phấn khi nhìn George chơi game à?"

Cả Dream và George đều bùng nổ trong những tiếng hét bộc lộ sự kinh tởm. Lạy chúa, Sapnap.

"Sapnap!" George tạo ra một loạt những cú đánh xuống nhân vật của anh ta."Cậu rất hay nói mấy lời không thích hợp sau khi tắt stream đấy."

"Đen tối quá đi mà." Dream cười nói, nhưng nó yếu ớt và có chút nửa vời.

Mạch đập nhanh bên trong hộp sọ. Anh không thể không suy nghĩ về lý do tại sao anh lại bỏ ngoài tai khỏi cuộc gọi của họ quá lâu chỉ để nhìn chằm chằm vào trần nhà, nơi mà không có George ở đó. Mà tại sao George lại liên quan đến nó cơ chứ? Có lẽ là do anh ghen tị với việc bạn mình vẫn có thể mặc áo hoodie vào giữa mùa hè. Anh gạt lý do đó đi.

"Mà nó cũng có phần đúng. Khuôn mặt của George khiến tớ thấy phấn khích đấy."

George rên rỉ, làm cho Sapnap và Dream bật cười.

"Bây giờ em chỉ đang cố gắng làm anh không thoải mái."

"Ý anh là bối rối chứ gì." Dream nhanh chóng sửa lại.

"Được rồi, thôi nhé, anh phát ngán với hai người luôn ấy." George nói, ngay lập tức thoát khỏi máy chủ của họ. "Hãy coi lý do bỏ đi là vì một cơn thịnh nộ đi."

GeorgeNotFound đã rời khỏi trò chơi

Dream gửi một cái :( vào phần chat.

"Khônggg, Georgie." Sapnap cầu xin.

"Hôm nay anh đã làm rất tốt." Dream nói bằng cả tấm lòng, "Lát nữa em sẽ xem lại những gì em đã bỏ lỡ."

George bật cười. "Anh thực sự phải đi đây. Anh sẽ gọi lại sớm thôi." Anh ấy nói, một âm thanh nhỏ phát ra từ Discord cho thấy anh ấy đã rời cuộc gọi.

Cảm giác ấy trở lại trong lồng ngực của Dream - nó giống như cơn lạnh ập đến khi anh rời tay khỏi cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút giữa mùa đông. Một vài đêm sau khi mà bạn bè đã đăng xuất hết, thì anh thường sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn bản thân mình khỏi sụp đổ và đi tìm kiếm giấc ngủ ngay sau đó.

Như kiểu lướt Twitter, chơi vài mini-game, mã hóa một số thứ, tạo danh sách nhạc. Tuy nhiên, những đêm yêu thích của anh là khi George thức dậy đủ sớm để giúp anh đứng vững khi ngày mới đến.

Cuộc trò chuyện của họ tạo cho anh sự ấm áp kết hợp giữa không khí buổi đêm ở Florida và khoảnh khắc mặt trời mọc ở Anh. Vì vậy, bất cứ khi nào George đùa giỡn mà anh lại thấy giận dữ với anh ấy, Dream không thể xua tan nỗi lo lắng nhỏ nhoi rằng có lẽ anh đã đi quá xa. Anh không thích suy nghĩ về việc họ thực sự phấn đấu vì nó; nó sẽ làm anh khiếp sợ hơn bất cứ thứ gì khác. Anh biết George sẽ gọi lại vào ngày mai, và anh ấy gần như không buồn như anh ấy thể hiện ra. Tuy nhiên, anh vẫn cẩn thận nhìn dấu chấm bên cạnh tên của George chuyển từ màu xanh lá cây sang màu xám nhạt.

"Tớ nghĩ tớ cũng tắt máy luôn đây." Dream nói với Sapnap.

"Được thôi, hẹn gặp lại."

Sau khi ngắt kết nối, anh xoay người trên ghế để đối mặt với cái giường của mình. Chiếc chăn bông tối màu đã bị đá văng xuống sàn, tấm ga trải thì siêu vẹo. Cửa sổ phía trên giường được đóng chặt để tránh không khí ẩm ướt và côn trùng, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn đường màu cam dịu ở phía xa.

Anh thở dài và mong chờ một cơn mưa sẽ sớm đến.

Anh nhớ hồi nhỏ anh đã chạy chân trần dọc con phố của mình khi những cơn bão từ biển ập vào, tạt vào những vũng sỏi và để những hạt mưa mát lạnh làm ướt mái tóc anh. Không gian đó luôn náo nhiệt - một sự ôn hòa thoáng qua từ bầu không khí, những cây cọ xanh đung đưa trong gió, rải rác chút sấm sét - nhưng cảm giác bây giờ thật quá xa vời với anh. Đặc biệt là trong cái thời tiết như muốn giết người này. Anh tắt máy tính và miễn cưỡng leo lên giường.

Anh gần như đã quen với bóng tối cho đến khi điện thoại rung lên, thông báo làm sáng bừng cả căn phòng.

Anh nheo mắt. Đó là một tin nhắn từ George.

Anh cảm thấy bài hát này là một cách tốt để anh có thể liên tưởng đến tình hình hiện tại của em, nó viết.

Dream nhấp vào đường link, nó dẫn thẳng đến Spotify của anh và hiện ra tên bài hát mới của Glass Animals.

"Heat Waves." 

Anh nhắn lại và mỉm cười. Hài hước ghê.

Anh sẽ nghe nó vào buổi sáng. Khi đặt điện thoại xuống, Dream thấy mình được sưởi ấm bởi hành động ấy, mặc dù đó là một lời cà khịa đến từ anh ấy.

George là một chàng trai chu đáo. Không có gì sai khi đánh giá cao điều đó. Không phải Dream thấy khó chịu khi tương tác với George lúc anh ấy đang có mối tương quan trực tiếp với sự hài lòng và tâm trạng chung của chính mình; trên thực tế, nó không phải là một điều đáng để phải khốn khổ dành thời gian suy nghĩ về. Tự giải quyết bằng logic của riêng mình, anh để cơ thể tập trung vào giấc ngủ.

Anh lăn lộn trong bóng tối, thỉnh thoảng quăng quật và cáu kỉnh trút giận lên tấm ga trải giường bằng vải cotton. Lớp vải dính chặt vào làn da ẩm ướt của anh cho đến khi anh chậm rãi đá nó ra. Có thứ gì đó rơi lạch cạch trên sàn, nhưng Dream đã lăn ra nằm nghiêng, phớt lờ nó.

Cuối cùng, màn đêm cũng đã làm nguội bớt không khí để anh chìm sâu hơn, sâu hơn, cho đến khi anh quay đầu từ chiếc gối mềm và ấm sang một đống cát lạnh. Bối rối, anh nắm chặt nền móng bên dưới mình chỉ để những hạt sỏi siêu nhỏ lọt qua kẽ tay.

Anh nhanh chóng ngồi dậy, nhìn lướt qua bãi biển đang bao quanh mình. Mặc dù hình ảnh thu vào tầm mắt rất hẹp nhưng anh có thể cảm nhận thấy một đầm nước màu tím âm u nằm cách đây chỉ vài bước chân. Mặt trăng soi xuống mặt nước mang vẻ đẹp mỹ miều nhưng chứa đầy hiểm nguy của nó. Màn đêm yên tĩnh, một cơn gió nhẹ lướt qua gáy và làm sống lưng anh ớn lạnh.

Anh nhìn xuống bàn tay của mình, thấy tay áo sáng màu bị xắn lên nửa cánh tay. Màu xanh lá cây tươi sáng. Một thứ gì đó sâu thẳm đã gần như thối rữa trong bụng anh lại sôi sục khi cảm giác quen thuộc bắt đầu xâm nhập vào trong.

Anh đã ở chỗ này trước đây.

Anh thận trọng nghiêng đầu, nhận ra nơi có những bóng đen ở rìa tầm nhìn của mình, và đưa tay lên nhẹ nhàng sượt qua lớp gốm đang che lấy khuân mặt. Anh không cần gương để biết chiếc mặt nạ trông như thế nào. Anh kéo mũ trùm đầu lên, căng thẳng khi dự đoán tình huống tiếp theo mà anh sẽ phải đối mặt. Bất cứ lúc nào, sau vai phải của anh ấy, sẽ có một giọng nói vang lên từ rìa cây và nói rằng-

"Dream?"

Anh hóa đá tại chỗ. Đó là- không thể nào, người đó đáng ra không thể-

"George?" Anh hỏi khẽ, thận trọng quay đầu lại.

George đứng sau anh vài bước chân, đeo chiếc kính bảo hộ gọng trắng trên đầu và một chiếc rìu trên tay. Anh ấy đang nhìn quanh nơi họ đang đứng, khuân mặt biểu lộ sự sững sờ. Bầu trời đầy sao phản chiếu chính nó trên mắt kính đen của anh ấy. Anh ấy chậm rãi đi trên bãi cát, tiến về phía Dream.

"Chúng ta... đang ở đâu đây?"

"Ừm," Dream cân nhắc việc thu mình lại, nhưng lại không thể chống lại cảm giác thoải mái của việc thành thật.

"trong đầu em, có lẽ thế." Từ kinh nghiệm, anh biết rằng nơi này coi trọng sự chính trực hơn bất cứ thứ gì khác.

Phải đối mặt với nó, có thể nói như thế. Anh chỉ không thể biết tại sao anh lại để cho George vào đây - nơi này không an toàn.

"Nó đẹp thật." George nói, ngồi bệt trên bãi cát bên cạnh anh.

Trái tim của Dream đau nhói trước lời nhận xét của anh ấy. Đương nhiên, ban đầu anh cũng nghĩ nó khá đẹp. Anh không thể tìm được đủ từ ngữ để diễn đạt với George rằng sau bao nhiêu năm điên cuồng rượt đuổi đến ngã gục trên cát, ho sặc sụa vì thứ nước đen ngòm và cố chạy thoát khỏi khu rừng tăm tối - nơi này đã trở thành một cơn ác mộng. Anh nhìn chằm chằm vào George. Liệu anh ấy có thể cảm nhận được những ký ức đó khi đang ở đây không?

"Vậy đây là," George mơ hồ chĩa ra khắp xung quanh với chiếc rìu của mình, "Florida à?"

Dream nở nụ cười. "Ừ, anh cuối cùng cũng đến đây rồi." Anh nhẹ nhàng trêu chọc.

Nụ cười toe toét của George đủ để khiến anh đôi mắt không thể dời đi nơi khác.

"Đó là một cái đầm nước mặn mà em từng đến hồi nhỏ."

"Em có thấy chúng không?" George chỉ vào mặt nước. Dream quay đầu lại, và nhìn thấy những đốm sáng nhỏ xuất hiện gần mép nước. Màu xanh nhạt của chúng hoàn toàn đối lập lại bóng tối khi chúng trôi bồng bềnh.

"Chúng là sứa mặt trăng." Dream nói trong sự hoài nghi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy chúng ở đây. George ậm ừ tán thành. Dream lại nhìn anh ấy, biết ơn vì chiếc mặt nạ che đã đi những cảm xúc trên khuân mặt của anh.

Ánh trăng nhàn nhạt khiến làn da mềm mại của George sáng lên như sứ, đôi môi hồng nhạt mím vào nhau tại nên một đường cọ tinh xảo. Những câu từ đó tạo ra cơn sóng trào lên từ sâu bên trong lồng ngực của Dream, hòa vào dòng máu của anh và phủ xuống đầu anh một cách duyên dáng.

Anh ấy thật đẹp.

Anh muốn tránh khỏi nó, đẩy nó xuống sâu hơn. Nhưng lần đầu tiên, anh thấy an toàn khi bộc lộ nó ở đây, đủ an toàn để thừa nhận điều đó với chính mình mà không cần một bầu không khí hài hước để trượt trên nó. Ở đây, nó không phải là một trò đùa.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" George thì thầm hỏi. Từ ở đây được nhấn mạnh, như thể anh ấy muốn nói, cái gì đã đưa anh đến đây? Ai đã kéo anh đến đây?

Có phải là em không?

Trong đôi mắt nâu to tròn của anh ấy, Dream có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ mờ của nụ cười đen trắng nhạt nhẽo đang ở trên mặt anh.

"Em biết tại sao em ở đây," Dream nói, "nhưng em không biết tại sao anh lại xuất hiện." Một tiếng xào xạc nhỏ của những chiếc lá và cành cây phía sau khiến sự căng thẳng của anh quay trở lại.

"Ở đây rất nguy hiểm, George. Chúng ta nên đi thôi."

"Tại sao? Em không muốn ở trong ký ức này à?" Dream lờ đi lời thắc mắc đó và nhẹ vòng tay qua vai đỡ ​​anh ấy dậy. George không quá mất sức để đứng thẳng lên. Anh ấy nhìn Dream với một cái cau mày đầy bối rối.

"Sẽ không có gì làm tổn thương chúng ta khi anh ở đây đâu." Anh ấy nói.

Dream thấy mặt mình nóng bừng lên."Dừng lại đi, chuyện này nghiêm trọng đấy."

George nhìn anh một cách nghiêm túc. "Anh đang nghiêm túc đấy."

Bây giờ cánh tay của anh đang gác lên trên bờ vai nhỏ của George, Dream bắt đầu nhận thức cực kỳ rõ ràng rằng họ đang ở gần nhau như thế nào.

Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của George, quan sát ngực anh ấy đều đặn lên xuống, thấy cả những mảng da đa sắc trên cổ. Trái tim của Dream bắt đầu đập mạnh. Niềm khao khát được gặp anh ấy của anh đã được chôn vùi bao lâu rồi cơ chứ? Để có thể trực tiếp nghe giọng nói của anh ấy? Nỗi sợ hãi bên trong anh dần dần biến mất, bây giờ chỉ còn sự phấn khích.

Những con sứa mặt trăng nhanh chóng xuất hiện nhiều hơn cho đến khi mặt hồ chuyển thành màu xanh lam lấp lánh và rực rỡ. George cười toe toét.

"Anh nói với em rồi, nó rất đẹp."

"Đó là bởi vì anh đang ở đây." Dream nói một cách ấm áp. Mặc dù George đảo mắt, anh ấy vẫn ngầm chấp nhận câu nói ấy. Họ trao nhau những nụ cười nhẹ, từng khoảnh khắc chầm chậm trôi qua và những cảm xúc nhỏ bé cũng bắt đầu nảy mầm.

George nhìn về phía Dream trong vài nhịp đập, rồi anh buông rìu và với tay về chiếc mặt nạ gốm. Dream đóng băng khi mắt anh dõi theo từng chuyển động của tay anh ấy. Mũ trùm đầu của anh rơi xuống khi George nhẹ nhàng lướt các ngón tay qua mái tóc - anh không thể nhớ lần cuối cùng anh để ai đó làm điều này là khi nào. Nó là một cảm giác thật thân mật. Một cảm giác thật kinh khủng. Đôi mắt anh nhắm nghiền khi George tìm thấy chiếc kẹp kim loại ở phía sau đầu, anh thở ra khi cảm thấy sức nặng của chiếc mặt nạ giảm xuống khỏi khuôn mặt mình.

Làn gió lạnh trườn qua má. Anh có thể ngửi thấy mùi nước mặn gần đó. Anh mở mắt ra và nhìn thấy nhiều ngôi sao gấp đôi bình thường.

"Làm sao mà anh làm được như thế? Em chưa bao giờ..." anh nhìn George, người đang nhẹ nhàng mỉm cười.

"Anh biết sự thật thà quan trọng thế nào đối với em mà." George nói một cách nhát gừng. Tay anh ấy di chuyển nhẹ nhàng và chạm vào xương gò má của Dream.

Dream lần đến và tinh tế bao lấy bàn tay của George. Anh thực sự cảm thấy bên trong mình tràn đầy nhựa sống. Anh rướn người lại gần hơn, quan sát đôi mắt của George cho đến khi anh trượt xuống, thấp hơn nữa, để đến gần đôi môi mềm của anh ấy. Hơi thở của anh ấy khẽ run rẩy.

"Và nếu bây giờ em hôn anh thì sao?" Anh thì thầm, con tim đập loạn nhịp. "Điều đó sẽ thật thà đến mức nào?"

George mở to đôi mắt.

"Anh- ờm, Dream- em-" anh ấy lắp bắp, đưa cho Dream chính xác những gì anh cần.

Chuyển động của họ gần như xảy ra cùng một lúc - quai hàm của George khẽ nghiêng sang bên, bàn tay của Dream trượt vào tóc anh ấy, tạo ra sự kết nối giữa đôi môi họ. Nụ hôn tràn đầy cảm xúc và sự thanh thản. Những cục than hồng rực đỏ như được tạo ra từ lồng ngực Dream làm mặt anh nóng tựa lửa đốt, đôi môi của George vô cùng ăn khớp với môi anh khi chúng cùng tạo ra các cảm xúc đè lên giác quan của anh. Tay anh đưa lên để nhẹ nhàng tách quai hàm của George ra. Dream kéo mặt mình lại gần, hơi thở nóng rực, trái tim đập loạn nhịp. Sự hồi hộp của anh nhanh chóng biến thành một làn sóng mong muốn và khao khát mãnh liệt khi anh hôn George thêm một lần nữa, một lần nữa, và lại một lần nữa. George phát ra một tiếng kêu nhẹ, và Dream như tan chảy.

Anh có thể cảm nhận được bàn tay của George trượt trên tóc mình, đến cổ, rồi lần đến ngực. Dream đã thất thần trong chốc lát. Ngực anh nhô lên và hạ xuống nhanh hơn khi anh nhìn vào đôi má ửng hồng của George và đôi môi bị hôn đến đỏ lên. Bởi vì đó là anh ấy. Một cảm giác thấp thỏm xuất hiện trong bụng anh, ánh lửa đầu tiên lóe lên một cách nguy hiểm. Tất cả những gì đã xảy ra, tất cả cảm xúc George thể hiện ra, đều là dành cho anh.

Dream hé môi để nói điều gì đó, bất cứ điều gì có thể- và ngay lập tức tỉnh dậy.


-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro