Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi.. từ nhỏ đã là một người rất nhút nhát, tự ti và rất hay dễ xấu hổ, tôi luôn không thể nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình, cũng bởi vì vậy mà cuộc sống của tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc kết bạn với người khác. Khi có ai đó đến bắt chuyện với tôi, tôi thường chỉ biết cúi đầu xuống mà không dám nhìn vào mắt họ, vậy nên hầu như ai cũng nghĩ tôi là một người kì lạ. Và cứ thế, cuộc sống 3 năm cấp 2 của tôi trôi qua trong sự cô đơn và lẻ loi, nhìn các bạn ở trong lớp ai cũng có nhóm chơi, tụ năm tủ bảy với nhau mà tôi chỉ dám nhìn từ xa rồi ước ' giá như mình cũng có thể ở đấy thì thật tốt quá '. Nhưng với cái tính cách này của tôi thì, chắc phải còn lâu lắm. Vì vậy nên trong thời gian nghỉ hè ( nhưng thật ra cũng chẳng được nghỉ mấy vì tôi phải thi chuyển cấp ), tôi vừa học vừa rèn luyện bản thân để làm sao có thể tự tin hơn , với một quyết tâm đó là : Một cuộc sống cấp 3 có thật nhiều nhiều bạn bè. Và..., sao nhỉ, ... sự thật là đã học được nửa học kì I rồi nhưng tôi vẫn chưa được một mống bạn nào cả. Tôi chỉ nói chuyện với các bạn trong lớp khi đến ngày tôi trực nhật, hay là khi nộp bài tập. Aaa, tôi thật sự đã thất bại thảm hại. Gì mà rèn luyện chứ, chẳng khác gì cả. Cứ nhìn vào mắt họ là tôi lại ngay lập tức cúi xuống, aaa, cái thói quen này, tôi ghét nó. Haizz, lại một ngày đi học buồn tẻ trôi qua, tôi lại đang một mình đi bộ về nhà,.. buồn quá, cô đơn quá, tôi ghét cái cảm giác này.
***
- Con về rồi ạ
Tôi vừa tháo giày vừa nói vọng lên, hửm, sao nhà cửa vắng hoe thế này. Ở trường đã đủ lắm rồi mà nhà cũng như này nữa sao tôi chịu nổi chứ, haiz. Tôi đang định đi lên tầng để xem thì đột nhiên mẹ tôi hốt hoàng chạy từ trên tầng xuống và bà nắm chặt lấy hai vai tôi, khuôn mặt bà bộc lộ rõ sự ngỡ ngàng trước điều gì đó, và rồi mẹ tôi vừa thờ hổn hển vừa nói :
- Hee Young à, mẹ có chuyện này muốn báo với con, con đừng sốc nhé.
Tôi vừa khó hiểu vừa nghiêng đầu hỏi lại :
- Có chuyện gì vậy mẹ ?
- Ba, ba con, từ ngày kia, sẽ phải chuyển công tác đến Seoul , và chúng ta cũng sẽ phải chuyển nhà lên đó.
Hả, gì cơ, chuyển, chuyển nhà lên Seoul sao ? Tôi có nghe nhầm không vậy, sao lại đột ngột như thế chứ. Thế là tôi mở to mắt và hoang mang hỏi lại mẹ :
- Lên, lên Seoul ấy ạ.. Nhưng, nhưng mà
- Mẹ biết con đang rất sốc, nhưng vì công việc của bố con đang thăng tiến và việc chuyển lên chi nhánh ở Seoul là một điều kiện tốt, và ở đó cuộc sống cũng sẽ cải thiện hơn là ở đây Hee Young ạ. Vậy nên con ngoan của mẹ, giờ hãy lên xếp đồ đi nhé, mai mẹ sẽ cùng con lên trường làm thủ tục chuyển trường.
- Vâng.. vâng
Tôi nhỏ giọng và lí nhí đáp lại, rồi tôi lững thững bước lên từng bậc cầu thang một cách nặng nề. Hiện tại nơi tôi sống là một vùng nông thôn nhỏ bé yên bình và ngày kia tôi sẽ phải chuyển đến một Seoul hiện đại và sầm uất sao. Aaa, sao có thể chứ, ngay ở đây tôi còn cảm thấy nhút nhát và mặc cảm thì lên Seoul sẽ như thế nào chứ, việc phải thích ứng với một thành phố rộng lớn và đông người thật chẳng đơn giản chút nào, cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao đây, ôi tôi hoàn toàn không muốn nghĩ đến nữa. Vào phòng tôi liền nằm phịch ngay xuống chiếc giường êm ái của mình, tôi dụi dụi đầu vào gồi, a, tao sắp phải tạm biệt mày rồi chiếc giường thân yêu ơi. Rồi tôi quay sang nhìn chiếc bảng ghi chú treo trên tường, ' Cố gắng làm quen được nhiều bạn ' rồi lại thở dài, và tôi lại lết cái thân xác nặng trĩu này để chuẩn bị xếp đồ, a, thật mệt quá đi mà.
***
- He Young à, He Young ơi
A, gì vậy chứ, ai gọi mình vậy. Tôi vùa mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, ôi đã 7 giờ tối rồi sao, tôi đã ngủ quên mất lúc nào không hay, mà cũng còn chưa xếp được nhiều đồ nữa. Tôi vừa dụi dụi mắt vừa quay sang thì thấy bố tôi với khuôn mặt lo lắng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi ông mới từ từ nói :
- A, Hee Young của bố, chắc con cũng đã nghe mẹ con nói rồi, rằng ngày kia nhà ta sẽ chuyển tới Seoul, đây là do công việc của bố và, ừm thì, ta không thể tránh khỏi nó, nhưng nó sẽ là một cơ hội tốt cho nhà ta. Vậy bố muốn hỏi con là, liệu con có ổn không ?
Nhìn gương mặt thấp thỏm và lo lắng của bố mà tôi không thể không nói có được. Bố là người rất tình cảm và luôn cố gắng vì gia đình, và quan trọng nhất là bố luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi. Rồi tôi từ từ vươn tay ra và nắm lấy bàn tay chai sạn của bố và khẽ cười nói :
- Bố ơi, con ổn mà, con cũng thích cuộc sống ở Seoul lắm.
Tôi chỉ có thể nói như vậy để khiến bố có thể yên tâm, và ông vừa khóc vừa xúc động nói :
- Ôi Hee Young bé bỏng của bố, bố cảm ơn con, bố cứ sợ rằng con sẽ cảm thấy chán ghét và phản đối nó.
Thật sự là đúng thật tôi có hơi sợ về cuộc sống tương lai sau này của mình. Tôi khẽ vỗ vai bố
- Bố ơi, đừng khóc nữa, ha ha, trẻ con quá.
Rồi bố tôi ngay lập tức cười lên, khuôn mặt nửa mếu nửa cười của ông lại khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. Rồi bố tôi khoác vai tôi :
- Nào, cùng xuống ăn cơm thôi
- Ha ha, mẹ mà thấy khuôn mặt bố như này là lại cười cho xem.
- Ôi thật sự khuôn mặt bố lúc đó trông ghê lắm hả ?
- Không, đẹp lắm ạ !

***
Aaa, căng thẳng quá. Sáng hôm nay chính là ngày mà tôi phải chia tay lớp của mình. Mẹ tôi đã ra phòng hiệu trưởng để làm thủ tục giấy tờ, còn tôi thì đang đứng trên bục giảng và run như cầy sấy. Ôi, phải nói gì bây giờ. Rồi ngay lúc này, thầy giáo chủ nhiệm liền lên tiếng :
- Cả lớp, hôm nay thầy sẽ thông báo một tin buồn với chúng ta rằng hôm nay, lớp ta sẽ phải chia tay bạn Kim Hee Young, gia đình bạn ấy sẽ chuyển đến Seoul để sinh sống.
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ khiến tôi lại càng cảm thấy nặng nề và xấu hổ hơn. Thầy giáo lúc này lại đập đập quyển sách xuống bàn hai tiếng và nói với tôi:
- Hee Young à, em có chuyện gì muốn chia sẻ với cả lớp không ?
- a, a , em...
Tôi ngước lên nhìn hằng trăm con mắt đang nhìn về phía mình, rồi lại ngay lập tức cúi xuống. A, không được, mình không thể cứ mãi như này được, đến ngày này rồi mà vẫn còn định như vậy sao. Tôi thầm nghĩ và lén nhìn các bạn trong lớp, tất cả vẫn đều im lặng để sẵn sàng nghe tôi nói. Và rồi, tôi hít thở sâu một hơi, lấy hết can đảm và bình tĩnh, tuy vẫn còn rất xấu hổ nhưng thôi gạt phắt đi, đừng quan tâm tới nó, ngay lúc này, tôi ngẩng mặt lên và nhìn thẳng xuống lớp và nói :
- Tuy chỉ mới học được nửa kì I thôi nhưng tớ thật sự cảm thấy rất vui , tuy , hnm, tớ không có nói chuyện nhiều với các bạn lắm nhưng tớ rất rất quý tất cả mọi người, và, tớ, tớ mong tụi mình có thể trao đổi số điện thoại và giữ liên lạc sau này được không.
Ôi, mình đang nói cái quái gì vậy chứ. Tự nhiên lại trao đổi số điện thoại là sao trời, ôi, ngại chết đi mất, có cái lỗ nẻ nào cho mình chui xuống với. Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhắm nghiền mắt lại, bỗng nhiên ngay lúc này : " ừm, được chứ" , " tất nhiên rồi " và tất cả lớp bắt đầu nhao nhao lên, " tớ từ lâu đã rất muốn trao đổi số điện thoại với cậu rồi" , " Hee Young ác thật đó, ngày cuối rồi mới cho tớ số điện thoại là sao " . Tôi từ từ mờ mắt ra, tất cả mọi người đều đang tươi cười rạng rỡ và nói chuyện với tôi. Ôi , cái cảm xúc mà từ lâu tôi muốn có này, vui quá , thật sự vui quá. Và chẳng biết từ lúc nào hai mắt tôi đã đỏ hoe và rưng rưng nước mắt, tôi lí nhỉ nói :
- cảm, cảm ơn các cậu nhiều lắm, tớ , tớ vui lắm!
Rồi mọi người ào ào chạy lên trên bục giảng và ôm tôi, thật ấm áp quá. Rồi mọi người vừa ôm tôi vừa nói " không ngờ Hee Young lại mít ướt như vậy đó", " nhớ giữ liên lạc với lớp nhe ". Tôi khẽ gật đầu và ôm chặt mọi người trong lớp, ôi, những người bạn quý giá đầu tiên.
Khi ra về, tôi vừa cầm chiếc điện thoại trong tay vừa tủm tỉm cười, đến nỗi mẹ tôi còn thấy kì lạ rồi hỏi :
- Có chuyện gì khiến con vui vậy ?
- Hi hi, không có gì mẹ ạ !
***
Đêm hôm nay, tôi không ngủ được. Nhìn căn phòng chất đầy những thùng cát tông mà tôi tự hỏi, phải đi thật rồi sao. Ngày mai ơi, xin hãy đến chậm thôi !
_ Hết chương 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance