Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hee Young , xong chưa con
- Dạ đây con xong rồi ạ
Tôi nói vọng xuống dưới và vội vàng kiểm tra lại một lượt xem còn bỏ sót hay quên thứ gì không. Sau khi đã xác nhận rằng không còn thứ gì tôi liền khoác chiếc ba lô và chạy một mạch xuống dưới tầng. Bố mẹ tôi đang đứng ở phòng khách để chỉ dẫn bên phía các nhân viên chuyển nhà " chút nữa anh chuyển giúp tôi thêm cái kệ này nhé, hmm, chắc xong hết rồi nhỉ " . Thấy tôi đang đứng ở chân cầu thang mẹ liền đi ra và hỏi :
- Ok hết rồi chứ con .
- Dạ oke rồi mẹ - Tôi vừa khẽ cười vừa gật đầu đáp lại.
Đúng lúc này bố tôi cũng đi ra và xoa đầu tôi, ông nói lớn, " được rồi, xuất phát thôi. " Trước khi lên xe, tôi khẽ quay đầu lại và ngắm nhìn lại ngôi nhà mà tôi đã gắn bó suốt 16 năm này, tạm biệt nhé, tôi lẩm bẩm và rồi bước lên xe. Trên đường đi, lòng tôi vừa hồi hộp vừa bồn chồn, trước giờ tôi chỉ nhìn Seoul trên ti vi hay trên mạng thôi, vậy nên khi sắp được trực tiếp thấy tôi cứ thấy thấp thỏm sao ấy. Haa, mệt quá, đêm qua do không ngủ được cùng với sáng nay lại dậy sớm nữa nên giờ người tôi cảm thấy uể oải thật đấy. Chắc phải làm một giấc thôi nhỉ. Rồi tôi dựa đầu vào cửa kính xe rồi dần dần nhắm nghiền mắt lại.
***
Cuối cùng, sau sáu tiếng ròng rã cuối cùng gia đình tôi cũng đã đến được SeouL. Trước mắt tôi là những khu cửa hàng, cửa hiệu hào nhoáng với các hãng thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng, mọc lên san sát nhau bên các hệ thống tàu điện ngầm. Đó là những khu nhà chọc trời xen lẫn với những khu nhà cổ xưa mang đậm nét kiến trúc văn hóa phương Đông, nhìn thôi cũng đã thấy thành phố này luôn tràn đầy sức sống rồi, không khí ở đây thật sự hoàn toàn khác so với không khí yên tĩnh ở vùng nông thôn. Tôi vừa áp sát mặt vào cửa kính vừa ồ lên thành từng tiếng khiến bố mẹ tôi thỉnh thoảng lại khẽ bật cười rồi nói " Đẹp lắm đúng không con". Tôi không thể phủ nhận được rằng nơi này thật đẹp và lung linh nhưng cùng lúc đó trong lòng tôi cũng nảy lên nhiều mối lo lắng, nhà mới, cách sống mới, trường mới, hạn bè mới,... hmm, nếu thật sự tôi có thể kết bạn được. Khoảng 15 phút sau, xe của chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà khá rộng, mà không, nó to hơn nhà cũ của tôi rất nhiều, oa còn có cả vườn nữa. Tôi tò mò tiến lại gần vào khu vườn, ôi những bông hoa hồng nhỏ xinh được trồng thành một hàng, đẹp quá. Mẹ tôi vừa quan sát xung quanh cả ngôi nhà một lượt vừa tấm tắc :
- Ngôi nhà đẹp thật đấy.
- Chứ sao, này là công ty đặc biệt chu cấp cho anh đấy - Bố tôi vừa nói vừa đắc ý cười lớn.
Sau khi đã xem xong ngoài vườn, tôi liền từ từ mở cánh cửa ra vào to đùng này, ồ, bên trong cũng thật sang trọng quá nhỉ, phòng bếp cũng rộng nữa. Lúc này chợt nhiên tôi nghe thấy mẹ tôi nói vọng vào từ ngoài sân :
- Hee Young à, cứ chọn phòng nào mà con thích nhé
- Vâng ạ - tôi nói lớn đáp lại
Có tất cả là ba phòng ngủ và tôi xí căn phòng có chiếc cửa sổ lớn nhất ở ngay bên cạnh giường, từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài rất rất đẹp luôn. Căn phòng này đã có đầy đủ nội thất bên trong, tôi liền nằm bịch xuống giường, a êm thật đấy, như chiếc giường cũ của tôi vậy. Ọc ọc, ôi đói bụng quá, đã 1 rưỡi rồi còn gì mà chưa có gì bỏ bụng hết, nhưng mà phải chịu thôi. Rồi tôi liền bật dậy và chạy xuống dưới tầng lần lượt bê mấy thùng cát tông lên, được rồi, xong sớm nghỉ sớm, không chậm trễ, không được lười !
**
      Nói là vậy thôi chứ loay hoay một tí thoắt cái đã 5 giờ chiều rồi. Tôi nhìn phòng mình xung quanh một lượt, ừm hứm, cũng hòm hòm rồi đấy, vì căn phòng này rộng hơn căn phòng cũ nên tôi có thể trang trí nhiều đồ hơn. Rồi tôi nhìn xuống bộ quần áo nhễ nhại mồ hôi của mình rồi thầm nghĩ, đi tắm thôi nhỉ. Nghĩ là làm liền, tôi lấy quần áo mới và chuẩn bị đi tắm. Ôi, phòng tắm này cũng thật rộng rãi ghê nhỉ, có bồn tắm nữa này. Tôi ngồi ngâm trong chiếc bồn tắm to lớn và ấm áp, lúc này mọi mệt mọi như xua tan hết . Tôi nhắm mắt lại và ngả người ra đằng sau, phù, Seoul .. cũng không tệ lắm nhỉ, chắc mình nghĩ nhiều rồi.
        Khoảng 30 phút sau khi đã tắm giặt xong xuôi, phòng ốc gọn gàng thì cũng là lúc gia đình tôi chuẩn bị ăn tối. Tôi đi xuống căn phòng bếp rồi ngắm nghía đủ thứ, đây là bếp lửa từ sao, chiếc tủ lạnh này trông hiện đại ghê nhỉ, cái bàn ăn này chắc làm bằng gỗ xịn đây. Bố mẹ thấy tôi trợn tròn mắt với những thứ xung quanh thì lại cười và nói " rồi con sẽ dần quen thôi ". Khi nấu nướng mọi thứ xong xuôi, cả nhà tôi cùng ngồi vào bàn để dùng bữa. Ôi cái bụng đói của tôi chắc chắn sẽ thua cuộc trước đĩa cà ri thơm ngon mẹ nấu này rồi. Khi tôi đang nhồm nhoàm ăn từng miếng to thì đột nhiên mẹ tôi đưa ra một tập hồ sơ và nói :
- Hee Young à, đây là giấy tờ chuyển đến trường mới của con. Từ nay con sẽ học ở trường THPT Sejong nhé. Tạm thời con cứ mặc tạm bộ đồng phục cũ đi nhé rồi mai nhà trường sẽ đo đồng phục cho con.
- Chà, trường này đẹp phết đấy nhỉ - Bố tôi vừa nhai vừa nói thêm.
   Trời ơi, mai đã đi học rồi sao, quá đột ngột rồi. Tôi hốt hoảng đến nỗi còn chẳng cầm nổi cái thìa, ngay lúc này tôi liền nói lớn :
- Nhưng, nhưng mà mẹ ơi, liệu con đi học bằng gì ạ. - Tôi vừa hỏi vừa thấp thỏm đứng ngồi không yên. Rồi mẹ tôi lấy ra một tờ giấy vẽ đường bằng tay và đưa cho tôi
- Từ nhà mình đi thẳng khoảng 5' sẽ có một trạm xe buýt. Sau đó con bắt chuyến xe số 15 và cứ đi thẳng đến khi nào loa phát trên xe thông báo rằng ' trường THPT Sejong ' thì con xuống, rồi đi bộ tầm hơn 5 phút là đến.
  Rồi bố tôi lại vừa mỉm cười vừa nhìn tôi :
- Sẽ hơi lạ lẫm nhưng hãy cố dần quen nhé Hee Young.
      Tôi vừa cầm tập hồ sơ vừa nghĩ ngợi, THPT Sejong à. Rồi cơn hồi hộp trong lòng tôi lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Trường mới, bạn mới, làm sao có thể thích ứng được đây. Rồi tôi lại ỉu xìu và để tập hồ sơ sang một bên và ăn tiếp, haizz, giải quyết cái bụng đói trước đã, nhưng e mà thật ra bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng gì mà ăn nữa...
***
    Ôi đau bụng quá, nãy giờ do quá lo lắng nên bụng dạ tôi lại bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên. Gì vậy chứ, thật khó chịu mà. Làm sao để kết bạn được đây, chắn chắn người thành phố sẽ có một phần gì đó khác với người ở nông thôn rồi, tôi nghĩ vậy. Bỗng nhiên đúng lúc này điện thoại tôi liền rung lên, a là tin nhắn của các bạn lớp cũ. Họ hỏi thăm tôi xem tĩnh hình chuyển tới Seoul như thế nào rồi. Tôi liền nhanh nhảu nhắn lại với họ. " ở đây đẹp lắm, nhưng ngày mai tớ phải học ở trường mới nên có chút sợ hãi ", hmm. Nhắn vậy có kì cục không nhỉ. Rồi bọn họ ngay lập tức nhắn lại khiến điện thoại tôi ting ting không ngớt. Tất cả mọi người đều động viên tôi, a, đọc những dòng tin nhắn này quả là một liều thuốc quý giá đối với tôi mà, mọi nỗi lo âu như đang biến mất vậy, tôi có thể bình tĩnh hơn nhiều rồi. Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã 10 giờ rồi, đi ngủ thôi, mai còn phải đi học nữa. Nhờ các bạn cũ mà tôi có thể từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Mong ngày mai đến thật bình yên nhé !

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance