Chương 1:Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A...

Là một thiếu gia con nhà giàu,con trai của CEO,Heeseung luôn đặt lên vai mình trọng trách là quản lí công ty thay cho người cha quá cố của mình. Cả gia đình cậu bị thiệt mạng trong vụ tai nạn xe , Heeseung may mắn sống sót như bị mất đi ý thức , sau đó được giử ở trại mồ côi .Trên thế gian này không ai bất hạnh như cậu.Heeseung trở nên lạnh lùng,gương mặt sắc lạnh như tổng tài ác ma.Cậu có thể sa thải bất cứ ai nếu họ không đáp ứng được yêu cầu của cậu.Cả công ty phải sợ cậu như sợ cọp.Ai cũng truyền tay nhau về tổng tài ác ma Lee Heeseung.

Hôm sau,có một người đến xin việc ở công ty cậu.Dáng anh ấy mỏng manh,người cao trung bình,gương mặt luôn tỏa một nụ cười vui vẻ.Tính cách hiền lành,đáng yêu.Anh bước đến phòng CEO,nơi ngự trị của tổng tài ác ma Lee Heeseung.Anh rón rén bước vào phòng,đặt hồ sơ lên bàn,anh giới thiệu bản thân:

- Xin chào giám đốc,tôi tên là Hanbin,tôi đến từ Việt Nam,tôi đã từng xin rất nhiều nơi nhưng họ đều từ chối!

Heeseung lấy hồ sơ của anh ra xem,rồi đặt hồ sơ lên bàn,vẻ mặt Heeseung đổi sắc dần,cậu nở một nụ cười nhẹ:

- Thôi được rồi,tôi thấy anh lặn lội lên đây cũng tội nghiệp,vậy thì phải trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra!Nếu không trả lời được,mời về cho!

Hanbin hơi run một chút,nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh,anh sẵn sàng trả lời những câu hỏi mà cậu đưa ra.Heeseung hỏi:

- Anh đã từng có bạn gái chưa?

Hanbin hơi bất ngờ,nhưng vì việc làm,anh trả lời:

- Tôi...tôi chưa có!

Heeseung cười khẩy:

- Làm thư kí cho tôi,bên tôi đang thiếu người!

Hanbin ngạc nhiên,chưa bao giờ anh nhận công việc dễ dàng đến thế,nhưng thư kí thì anh sợ anh không làm được,anh vội xua tay:

- Tôi biết đó là ý tốt của giám đốc nhưng tôi không phù hợp với công việc này đâu ạ!Xin giám đốc xem lại ạ!

Heeseung nóng nảy đập thẳng tay xuống bàn,cậu chỉ thẳng tay về phía Hanbin:

- Nếu anh không nhận,tôi sẽ đuổi anh khỏi công ty tôi đấy!Đây là lệnh của tôi!!!!

Hanbin hoảng hốt:

- Tôi...tôi...tôi làm...tôi làm!

Heeseung tiến thẳng đến chỗ Hanbin,cậu lấy tay vuốt lấy gương mặt anh:

- Phải vậy chứ!Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!Anh sẽ được tất cả!

Hanbin lùi lại,anh nói:

- Không...tôi không cần gì cả!Tôi đã đồng ý với giám đốc rồi!Anh đừng làm...làm vậy với tôi!

Heeseung cười khẩy,cậu nói:

- Hẳn anh không biết về tôi rồi!Mọi người ai cũng nghe theo tôi như nô lệ theo chủ!Còn anh,anh càng làm tôi thấy thú vị!Tôi thích kiểu người không dễ dãi như anh!Được rồi,lát nữa anh sẽ được nhận việc,cứ làm những gì tôi sai bảo!

Hanbin chỉ gật đầu một cái,anh ra khỏi phòng giám đốc.Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng,không biết giám đốc sẽ làm gì anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro