Chương 2: Trưởng phòng Park Sunghoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin được giao nhiệm vụ là ngồi kiểm tra và giao nhân hợp đồng.Một đống giấy tờ trên mặt bàn làm Hanbin chán nản,nhưng tính cần cù,học hỏi của anh cũng chẳng làm khó anh,anh ngồi làm xong hết đống giấy tờ mà giám đốc giao cho cậu làm.Hanbin chống tay lên cằm suy nghĩ:

- Nhìn anh ta đâu đến nỗi mà sao mình cảm thấy anh ta không ưa lắm,hay do mình đen nhỉ?Tại sao anh ta hỏi mình có bạn gái chưa?Hay anh ta...?

Đang đăm chiêu với những suy nghĩ của mình thì ở ngoài cửa có tiếng cốc cốc vang lên phá tan những suy nghĩ của anh.Một người thư sinh,dáng vẻ toát lên vẻ phong cách lịch lãm.Cậu ta tiến đến chỗ anh và rủ rê:

- Này anh người mới,anh đi ăn trưa với tôi chứ!

Hanbin ngước nhìn cậu ta,anh hỏi:

- Cậu là ai thế?

Cậu ta trả lời:

- Trưởng phòng Park Sunghoon,hay lát tôi sẽ giới thiệu từng người cho anh!

"Nhìn cậu ta tốt với mình hơn cái gã tổng đài thật đấy"

Hanbin ngại ngùng suy nghĩ về cậu trưởng phòng tốt tính kia.Hanbin đỏ mặt xấu hổ rồi kìa!

- Tôi đồng ý!Đúng lúc bụng tôi đói meo rồi đấy!

Trưởng phòng Park Sunghoon cười tươi:

- Vậy lát nữa tôi dẫn anh đến quán ăn Trung Hoa nhé!Ở đấy có món ăn tôi thích nhất!

Hanbin mỉm cười,anh nói:

- Cảm ơn trưởng phòng Park!

Tổng tài Heeseung chứng kiến anh thân thiết với trưởng phòng Park,lòng cậu có chút hơi ghen tuông,nhìn anh vui vẻ,cậu cũng muốn giống như trưởng phòng Park.Thì ra trưởng phòng Park Sunghoon cũng thích anh sao?Nhìn anh ta ga lăng với thư kí của cậu kìa,Heeseung nhăn mặt khinh rẻ. Nếu trưởng phòng Park Sunghoon ga lăng như thế thì Lee Heeseung cũng ga lăng hơn.

~~~

Được ra ngoài hít thở trong lành cùng với trưởng phòng Park,Hanbin vui vẻ hẳn lên.Nhìn anh tươi cười như thế,Park Sunghoon trong lòng cũng vui.Hanbin nhìn thấy một con mèo ngồi ở góc cây,anh kéo trưởng phòng ra xem.À...Hanbin thích mèo mà!Tay anh gọi chú mèo,mèo chạy bên cạnh anh cọ cọ lên chân anh,Hanbin bế chú mèo lên ngồi lên lòng mình vuốt ve.Sunghoon cũng sờ chú mèo,mèo thích thú cọ vào tay cậu.Cả hai thả chú mèo ấy đi,nhưng chú mèo cứ quay lại cọ vào chân Hanbin.Hanbin bế mèo lần nữa,anh nói:

- Tội nghiệp bé quá,bé chắc bị bỏ rơi,hay tôi mang về nuôi được chứ?

Park Sunghoon nói:

- Ý của anh thì sao tôi cản được,nhìn chú mèo này cũng tội nghiệp!Anh bế về nuôi cũng được!

" Miễn là anh thích Park Sunghoon này là được! "

Sunghoon tủm tỉm cười một mình khiến Hanbin cảm thấy lạ,anh hỏi:

- Cậu nghĩ gì vậy hả, trưởng phòng Park?

Trưởng phòng Park Sunghoon giật mình nhẹ,cậu lắp bắp:

- À không có gì!Tôi và anh đi về công ty đi,nhớ giấu mèo của anh đi đấy!Giám đốc Lee không thích mèo đâu!

Hanbin cười nhẹ:

- Hì... hì...Không sao đâu,tôi sẽ giấu nó cẩn thận!

~~~

Trưởng phòng Park Sunghoon lôi máy điện thoại ra nhìn bức ảnh mà anh chụp trộm Hanbin,cậu cứ nhìn mãi vẻ đẹp của anh,rồi cười nhẹ.Đúng là trưởng phòng Park Sunghoon cảm nắng Hanbin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro