Chương 3: Đến nhà chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫy tay tạm biệt trưởng phòng Park Sunghoon rồi đi về phòng giám đốc làm việc.Vừa mới vào cửa phòng,Heeseung mặt lạnh như sát nhân đang nhìn thẳng về phía anh.Hanbin run rẩy sợ hãi,anh không dám nhìn thẳng Heeseung.Heeseung lao vào anh như tên bắn,cậu nói:

- Ai cho anh đi ra ngoài với người khác hả?

Hanbin lắp bắp:

- Chỉ là trưởng phòng Park Sunghoon mời tôi đi ăn trưa thôi mà,tôi và Park Sunghoon không có gì hết!

Heeseung càng tiến gần hơn nữa,cậu đồn anh vào chân tường.Lúc này,khoảng cách của họ chưa đến 1cm,cậu ghìm chặt lấy vai anh.Hanbin  run đến toát hết mồ hôi,anh cố gắng gạt tay cậu ra nhưng càng gạt tay ra khỏi người anh,cậu càng ghìm chặt hơn.Cậu lấy tay vuốt ve đôi mắt ngây thơ của anh,cảm giác như vuốt một chú mèo trước mặt mình.Dòng kí ức lại lóe lên trong đầu cậu,một cậu bé 8 tuổi đang bế một chú mèo,đôi mắt tròn xoe,ngây thơ đó đang nở một nụ cười với cậu.Đột nhiên cậu đẩy anh ra,ôm đầu ngã gục xuống đau đớn.Hanbin hoảng hốt đỡ Heeseung dậy,anh dìu cậu đến ghế sofa nằm.Anh hỏi:

- Giám đốc!Anh có sao không?Để tôi gọi người đưa anh đi bệnh viện!

Heeseung ôm đầu lắc:

- Không sao!Tôi nghỉ ngơi chút sẽ ổn thôi!Anh đi ra ngoài đi!

Hanbin đứng dậy,anh bước ra khỏi phòng.Heeseung ôm đầu một lúc rồi hết,cậu thắc mắc:

- Những kí ức đó là gì?Tại sao mình lại chạm vào anh ta chứ!Người trong kí ức của mình là ai chứ!Người đó rất giống anh ta!Rốt cuộc Hanbin là ai?

Hanbin ngồi ở bàn làm việc,vừa nãy Heeseung còn sờ mặt anh khiến mặt  anh đỏ như quả cà chua chín.Hanbin thấy Heeseung có gì đó không bình thường ở đây,anh nghĩ:

- Sao đột nhiên anh ta mặt lạnh như sát nhân khi mình đồng ý đi ăn cơm trưa với trưởng phòng Park Sunghoon nhỉ?Tại sao lại ôm đầu đau đớn đến thế nhỉ?Anh ta bị mất trí nhớ sao?

Heeseung đến gặp bác sĩ,vị bác sĩ đó nói với cậu:

- Trí nhớ của cậu đang được hồi phục,đây là một dấu hiệu tốt,hiện tại cậu có nhớ được ai không?

Heeseung nói:

- Tôi chỉ nhớ hình ảnh một cậu bé ôm con mèo đang mỉm cười với tôi!Cậu bé đó rất giống Hanbin.

Bác sĩ nói:

- Tốt!Cậu cứ tiếp tục nhớ những hình ảnh cậu nhớ được đi!Nếu có vấn đề gì  nói cho tôi biết!

Heeseung chào bác sĩ rồi ra về,cậu đang suy nghĩ xem người đó có phải Hanbin không.Hanbin có phải cậu bé năm xưa chơi với cậu lúc nhỏ không.

Heeseung về nhà,căn nhà của cậu là một căn hộ thuộc khu chung cư hạng sang,anh đã mua nó với giá 34 tỷ đồng.Căn nhà có cửa sổ nhìn bên ngoài,trông thật lãng mạn.Cậu nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút.Đúng lúc trưởng phòng Park Sunghoon và phó giám đốc Park Jongseong (Jay) đến chơi,họ dẫn Hanbin đến.Sunghoon gõ cửa nhà:

- Giám đốc Heeseung...mở cửa cho bọn em vào nhà được không?Bọn em mua sẵn đồ ăn đây này!

Heeseung nói vọng:

-Chờ tôi chút đi!

Heeseung đi ra mở cửa,Sunghoon và Jongseong nhanh chân vào nhà,Hanbin chậm rãi bước từng bước một trong nhà.Hanbin bất ngờ vì chưa bao giờ bước vào một căn nhà hiện đại như thế này,có hệ thống thông minh và tất cả  đều thốt lên " hiện đại và đẹp".Mải nhìn căn nhà,anh vô tình vấp ngã,Heeseung chạy ra đỡ anh.Hai mắt  của họ nhìn nhau như có tiếng sét ái tình đánh trúng họ vậy.Sunghoon và Jongseong đứng hình trước cảnh tượng ấy,Heeseung vội kéo anh lên,cậu lắp bắp:

- Anh...anh...ổn...ổn chứ!Lần sau phải cẩn thận đấy!

Hanbin gãi đầu ngại ngùng:

- Thật là xấu hổ quá,tôi mải nhìn căn nhà của giám đốc mà không để ý!Tôi xin lỗi!

Bốn người họ lấy bát đũa,Hanbin gỡ túi thịt nướng ra bỏ vào đĩa,Hanbin ngồi xuống bàn,anh ngồi ghế bên trái cạnh Jay ngồi xếp đũa,Jay bám lấy vai Hanbin,cậu nói:

- Sunghoon đã kể cho tôi về anh rồi,trông anh hiền thật đấy,giám đốc Lee ít bắt nạt anh ấy đi nhé!Mà anh đến từ Việt Nam hả?

Hanbin mỉm cười:

- Đúng rồi!Tôi một mình sang đây tìm việc làm mà!

Jay gắp thịt cho Hanbin,cậu nói:

- Trông anh vất vả thật đấy,lẽ ra tôi nên biết sớm hơn thì anh đã sang phòng tôi làm việc rồi!

Heeseung lườm nguýt Jay khiến Jay được đà mà trêu chọc cậu.Sunghoon trấn tĩnh hai người:

- Hai người biết người Việt Nam rất ghét chiến tranh sao,hai người đừng có chiến tranh ở đây,không tôi dẫn Hanbin về đấy!

Jay lên tiếng:

- Sunghoon,cậu thử dắt Hanbin thử xem,tôi sẽ trừ lương cậu đấy!

Heeseung nói:

- Tôi là giám đốc công ty này nên việc trừ lương sẽ do tôi quản lí,không phải cậu đâu, Jay Park à!

Hanbin nói:

- Chúng ta coi như người trong nhà được không!Đừng cãi nhau mà!

Heeseung và Jay,Sunghoon  im lặng,nhưng họ vẫn lườm nguýt nhau.Hanbin bất lực đành mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro