Chương 4: Đi chơi ở đảo Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn một bữa cơm ở nhà Heeseung,phó giám đốc Park Jay đứng lên đề nghị:

- Ngày mai,tôi sẽ đãi mọi người đi chơi ở đảo Jeju,anh có đi không,Hanbin?

Hanbin gãi đầu suy nghĩ:

- Mai tôi bận nhiều sổ sách lắm,tôi không thể đi với mọi người được,thật sự tôi xin lỗi phó giám đốc Park Jongseong!

Jay tỏ vẻ buồn vì anh từ chối.Trưởng phòng Park Sunghoon nghĩ cũng tội cho Hanbin vì chưa bao giờ Hanbin đi đi chơi ở quanh Hàn Quốc bao giờ,trưởng phòng Park Sunghoon nói:

- Anh để công việc đó sau đi!Hãy thư giãn đầu óc một chút đi!Làm việc nhiều cũng không tốt!

Hanbin mỉm cười,anh nói:

- Cảm ơn hai người khuyên tôi,nhưng còn công việc giám đốc Lee giao cho tôi nhiều lắm!Tôi sợ giám đốc Lee sẽ... !

Heeseung đứng phắt dậy,cậu nhìn về phía Hanbin rồi nói:

- Anh đi với họ đi,tôi sẽ gia hạn nộp cho anh thêm nhiều hơn!

Rồi quay sang nhìn thẳng trưởng phòng Park Sunghoon và phó giám đốc Park Joseong một ánh mắt đáng sợ như muốn nuốt cả cả hai trong bụng.Heeseung nghiêm giọng:

- Tôi sẽ đi theo để xem hai người làm gì thư kí Hanbin!

Ngày hôm sau...

Hanbin chọn cho mình áo phông trắng,quần lửng đen và đôi giày trắng.Nhìn dáng anh dễ thương làm sao,đôi chân trắng thon chạy loay quanh sân bay tìm ba người là Jay,Sunghoon và Heeseung.Đúng lúc đó,cả ba người đều xuất hiện,Hanbin vui vẻ chạy đến chỗ họ.Anh nói:

- Wow...hôm nay ba người sếp của tôi ăn mặc đẹp quá!

Heeseung mỉm cười:

- Anh cũng vậy,dễ thương lắm!

"Anh là gu của tôi mà,hôm nay ăn mặc như vậy để câu dẫn tôi hả,mèo con?"

Mải suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh về anh,Heeseung quên mất Hanbin đi theo trưởng phòng Park Sunghoon và phó giám đốc Park Jay đến quầy vé,Heeseung chạy thục mạng theo họ đến quầy vé.Họ lên máy bay,Hanbin ngồi ở hàng ghế bên phải,bên cạnh cửa sổ cùng với giám đốc Lee Heeseung.Heeseung nằm ngủ một giấc,còn Hanbin nhìn ngắm đám mây ở ngoài cửa sổ.Hanbin thích thú chạm tay lên kính cửa sổ máy bay,anh muốn thử cảm giác sờ lên dải mây trắng xóa ấy.Bầu trời trong xanh,mây chuyển động chầm chậm.Bên dưới còn nhìn thấy cả khu vực nhà dân và đồi núi xanh.Khung cảnh bầu trời của Hàn Quốc thật thơ mộng.Heeseung tựa lên vai Hanbin.Hanbin hơi ngượng đỏ mặt,nhưng không thể đánh thức Heeseung dậy được,cậu sẽ trở thành ác ma nếu ai đó quấy rầy cậu.Vậy nên Hanbin kệ thôi. Vài tiếng sau,máy bay cất cánh đến địa điểm đảo Jeju,Jay đánh thức Heeseung dậy.Hanbin xách vali cùng với Sunghoon đi xuống trước.Anh háo hức lắm,lần đầu tiên đến đảo Jeju chơi,đây là giấc mơ của anh từ lâu. Nhìn anh nở nụ cười tươi,Heeseung cũng chịu cười một chút,không còn là tổng đài ác ma nữa.Đột nhiên dòng kí ức ấy lại xuất hiện khiến cậu ôm đầu choáng váng,lại là cậu bé đó cùng với chú mèo trắng đang chạy quanh dọc bờ biển.Cậu lấy lại bình tĩnh,rồi đi tiếp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro