Chương 5: Heeseung phục hồi trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin theo Sunghoon đi quanh dọc biển,lần đầu đến đảo Jeju của Hanbin rất vui.Anh còn đi nhặt vỏ ốc để chơi.Hồi còn ở quê nhà,Hanbin đi biển và nhặt không biết bao nhiêu vỏ ốc rồi để xếp ở nhà chơi.Những kí ức hồi nhỏ của Hanbin lại ùa về.Hanbin ngồi xuống đống cát,anh nhìn đống vỏ ốc thật lâu,anh nói:

- Lâu rồi tôi không nhặt vỏ ốc,giờ thấy hoài niệm quá!

Sunghoon ngồi cạnh anh,cậu cầm một cái vỏ ốc đẹp nhất,nhìn ngắm một chút,cậu nói:

- Nhiều người dùng vỏ ốc làm quà lưu niệm lắm!Hay tôi và anh làm vòng tay tặng mọi người đi!

Hanbin gật đầu:

- Ý của trưởng phòng rất hay,tôi nghĩ đây là món quà ý nghĩa dành tặng cho mọi người và sếp tổng đấy!

"Tôi sẽ làm chiếc vòng đẹp nhất tặng anh,Hanbin à!"

Jay từ đâu xuất hiện đã đứng đằng sau hai người họ,áo mặc phanh ngực hờ hững.Cậu nhìn thấy anh nói chuyện vui vẻ với Sunghoon,cậu lên giọng:

- Này trưởng phòng!Anh đừng có lợi dụng mà tán tỉnh Hanbin nghe chưa?Lẽ ra tôi là sếp lớn của Hanbin,đương nhiên Hanbin sẽ tặng tôi rồi nhé!Anh tự làm đi!

Sunghoon cố chọc tức Jay,cậu khoác vai Hanbin một cái,rồi thơm cái "chụt" lên má Hanbin tỏ ra vẻ khoái chí,Jay bực mình tranh đua với Sunghoon.Hanbin ôm cái má ngượng đỏ chín như cà chua xấu hổ.Đúng lúc đó,Heeseung xuất hiện.Heeseung nhìn anh ôm mặt đỏ ửng ngồi một góc cùng với túi vỏ ốc.Đầu Heeseung lại mờ mờ hình ảnh cậu bé đó bị cậu hôn ở má cũng ôm cái mặt đỏ ửng chạy sang một góc một mình xấu hổ.Heeseung ôm đầu,cậu liên tục gọi tên anh:

- Hanbin...Hanbin...!

Heeseung ngã gục xuống đống cát.Hanbin và Sunghoon,Jay chứng kiến cảnh đó,họ đưa Heeseung về khách sạn nghỉ ngơi.Hanbin hỏi Sunghoon:

- Trưởng phòng Park Sunghoon,có chuyện gì xảy ra với sếp tổng vậy?Anh ấy đang bình thường mà?

Sunghoon nói:

- Heeseung bị mất trí nhớ vì anh ấy từng tự vẫn nhưng được cứu !Anh ấy bây giờ giống như kẻ cô độc vậy ! Trí nhớ anh ấy bây giờ thì đang phục hồi ! Nhưng kí ức về người đó anh ấy không quên!

Hanbin buồn dần,anh hỏi:

- Tội nghiệp sếp tổng,giá như chuyện đó không xảy ra thì sếp đã hạnh phúc bên người đó...!Mà người đó anh kể là ai vây?

Sunghoon nói:

- Là người anh trai thất lạc của anh!

Hanbin sốc,người anh đứng không vững.Hanbin hỏi tiếp:

- Anh...Anh trai tôi còn sống chứ?

Sunghoon đáp lại lạnh lùng:

- Anh trai anh chết rồi! Anh ấy không có nổi hạnh phúc cho mình,bị cha mẹ nuôi hành hạ thể xác!Con mèo của anh ấy bị họ giết chết nên anh ta đã ôm xác con mèo tự vẫn , chết đuối ở biển !

Hanbin gục xuống khóc,Sunghoon ôm anh vào lòng an ủi.Heeseung nghe thấy tiếng anh khóc, mờ tỉnh dậy,xung quanh cậu là ba người đồng nghiệp thân quen của mình,Heeseung nhìn Hanbin,cậu bật dậy nhảy vọt ra khỏi giường ra ôm chặt lấy eo anh,cậu nói:

- Em sống lại rồi,chúng ta cùng về nhà đi ! Em sẽ không rời xa anh nữa ! Em sẽ tỉnh lại mà,đúng không ? Chúng ta sẽ là một gia đình mà ! Em đã hứa với anh mà!

Hanbin sợ hãi , cố thoát khỏi vòng tay của Heeseung , Jay và Sunghoon tách Heeseung ra khỏi người Hanbin.

Hanbin nói:

- Sếp tổng , là tôi...Hanbin mà!Tôi là thư kí chứ không phải là anh trai tôi !

Heeseung vô thức cầm lấy tay Hanbin , cậu nói:

- Em ghét tôi lắm đúng không ! Em hận tôi vì tôi khiến em tổn thương đúng không ? Tất cả là tại tôi , đều là tại tôi mà em phải chết ! Lần này em tha thứ cho tôi phải không ? Em về bên tôi phải không ?

Sunghoon nói:

- Heeseung à!Anh ấy không phải người yêu cậu đâu!Anh ấy là Hanbin! Henri qua đời lâu rồi!

Cậu gào thét:

- MẤY NGƯỜI ÁC MỒM VỪA THÔI ... ANH ẤY ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI !!!! ... ANH ẤY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU!!!! ANH ẤY LÀ BỐ CỦA BÔNG!!!LÀ HENRI !!!!

Jay cố tách Heeseung và Hanbin ra,cậu nói:

- Anh ta chết rồi ... đây là em trai anh ta ... Hanbin!!!!Là Hanbin!!!

Hanbin nhìn thấy Heeseung nằm gục xuống sàn khóc lóc rồi ngất lịm đi .Sunghoon an ủi , cậu nói:

- Thôi được rồi chúng ta nên ra ngoài đi !

Hanbin gật đầu, anh đỡ Heeseung dậy, anh nói:

- Tôi biết sếp tổng đau thế nào khi người anh yêu rời xa anh !Nhưng có mọi người ở bên anh rồi!Anh không cô đơn đâu!Và có cả tôi nữa!

Hai tay Heeseung vuốt ve lấy má Hanbin,cậu nói:

- Em sẽ không bỏ tôi đúng không?

Hanbin bám lên hai bàn tay Heeseung,anh nói:

- Tôi không phải người yêu anh,nhưng tôi sẽ bên cạnh với tư cách là bạn!

Heeseung tức giận đẩy anh xuống giường,Hanbin sợ hãi chống cự nhưng bị tay Heeseung giữ lại,Heeseung nói:

- TẠI SAO EM GHÉT TÔI? TẠI SAO EM CHỈ COI TÔI LÀ BẠN???? CHÚNG TA ĐÃ YÊU NHAU ĐƯỢC 10 NĂM RỒI!TẠI SAO EM NÓI VẬY ???

Heeseung như kẻ mất trí cưỡng hôn anh.Môi cậu bất ngờ ập lấy môi anh,cậu cảm nhận vị ngọt trên môi anh.Rồi trượt xuống cổ anh nhẹ nhàng đánh dấu lãnh thổ rồi lại trượt lên hôn lên môi anh tiếp.Hanbin cố đẩy cậu ra nhưng cậu giữ tay anh lại.Hôn anh xong cậu tách môi mình ra khỏi môi anh.Hanbin úp mặt khóc,anh chạy ra ngoài,bỏ lại giương mặt vô cảm của Heeseung phía sau.Hanbin vừa đi vừa khóc nấc.

"...Heeseung thật quá đáng,tại sao cậu không hiểu hả?Tôi không phải người đó!Tôi không phải anh
ấy!..." - Hanbin ngồi úp mặt ở ghế đá,anh suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro