Chương 10:Bánh bông lan trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin lùi lại,anh đưa cho Sunghoon một hộp bánh bông lan trứng anh đã cất công làm từ hôm qua.Sunghoon thấy anh rụt rè hơi sợ nên dừng lại.Cậu mỉm cười cầm lấy hộp trứng rồi nói:

- Hanbin,mai anh rảnh không?

Hanbin nói:

- Có!Sao vậy trưởng phòng?

Sunghoon nói:

- Mai tôi sẽ dẫn anh đi chơi!

Hanbin bất ngờ:

- Đi chơi á?

Sunghoon nói:

- Ừ...Tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện!Mà không có anh,câu chuyện này sẽ không vui!

Hanbin nói:

- Cậu không vui à?

Sunghoon mặt có vẻ buồn buồn,cậu nói:

- Không,chỉ là tôi muốn có ai đó tâm sự!

Hanbin gật đầu,giờ cũng 10h rồi,Sunghoon cầm hộp bánh đi về.Trong lòng cậu vẫn nhớ lại cảnh cậu ôm anh vào lòng.Thích một anh thư kí của sếp thật thú vị.

Hôm sau...

Sunghoon và Hanbin trong khu công viên giải trí.Sunghoon đứng lặng chỗ đu quay,Hanbin chạy đi tìm Sunghoon khắp nơi,cuối cùng vài phút sau,thấy Sunghoon đứng im lặng ở chỗ đu quay.Thấy anh,cậu mới kể:

- Hồi xưa bố mẹ bỏ rơi tôi ở đây!Không ai đến đón tôi!Một mình tôi cô đơn ở cái nơi lạnh lẽo này!Rồi tôi được người khác nuôi tôi,cho tôi đi trượt băng vì đam mê của tôi!Rồi cuối cùng tôi từ bỏ nghề trượt băng và đi làm cho công ty I- land Enhypen!Cuộc đời tôi như một tờ giấy trôi nổi trên sông vậy!Lúc thì nổi,lúc thì chìm nghỉm ở đáy sâu rồi tan rã!

Hanbin nói:

- Trưởng phòng đừng như vậy!Dù sao anh cũng có cuộc sống ổn định rồi mà!

Sunghoon nói:

- Nhưng tôi vẫn chưa quên quá khứ không tốt đẹp về mình!Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh mẹ tôi bỏ tôi lại ở đây!

Hanbin đặt tay lên vai Sunghoon.Anh an ủi:"Đừng như vậy!Cậu hãy rũ bỏ quá khứ không tốt đẹp của mình đi cứ!Đừng bi quan như vậy! "

Sunghoon đột nhiên ôm Hanbin vào lòng,Hanbin im lặng.Trong đầu anh vẫn nghĩ về chuyện xảy ra giữa Heeseung và anh.Hanbin nghĩ,nếu cướp đi niềm hạnh phúc của anh trai mình,trong lòng cậu day dứt.Vậy nên anh đi theo Sunghoon là để né tránh sự hiểu lầm của Heeseung.

Trong bệnh viện...

Heeseung ngồi ở giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ.Đã vài tháng trôi qua,Lee Heeseung vẫn đau đáu nỗi nhớ Henri. Heeseung nhìn ảo ảnh trong đầu mình,toàn hình bóng của Henri ôm con mèo trắng mỉm cười trước mặt cậu.Phải chăng Henri còn yêu cậu,Henri không muốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro