Chương 9: Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin lại vào bệnh viện thăm Heeseung.Anh pha cho cậu nước cam rồi đặt trên bàn.Heeseung đang ngủ nên Hanbin không ngỡ đánh thức cậu.Bỗng Heeseung tỉnh dậy nắm lấy tay anh,cậu nói:

- Xin em đừng rời xa tôi!Tôi rất yêu em!Tôi không thể quên em được. Hình ảnh của em vẫn đọng lại trên đầu tôi!Em là kí ức của tôi!

~~~~

*Nhạc truyện

🎶Vì anh luôn khiến em phải mong

•••

Khiến em phải mơ những giấc mơ không tên

•••

Những giấc mơ này

•••

Là như một thói quen của anh

•••

Thói quen của anh khi nhớ em

••••

Khi nhớ em...🎶

https://www.youtube.com/watch?v=NdHSOup5mZM


~~~~

- Heeseung à!Tôi...tôi...!

Hanbin lắp bắp suy nghĩ.

Heeseung vội hôn lấy anh một cái ở má.Sunghoon vừa tới,chứng kiến cái hôn má mà Heeseung dành cho Hanbin.Sunghoon chết lặng,cậu sốc khi phải chứng kiến cảnh Hanbin rời xa mình đến với Heeseung.Sunghoon yêu Hanbin,cậu nghĩ rằng Hanbin chỉ thuộc về mình,còn Henri vẫn mãi trong kí ức của Heeseung.Nhưng dần Sunghoon nhận ra một điều: Yêu mù quáng chỉ khiến cậu đau khổ,day dứt.Hanbin nhìn thấy Sunghoon,anh nói:

- Sunghoon à...vào đây đi!Chủ tịch Lee sắp được ra viện rồi!

Sunghoon tức giận,cậu nói:

- Lee Heeseung!Tôi ghét anh!!!!!Anh đã cướp mất người tôi đang yêu say đắm chính là Hanbin.Hanbin yêu tôi chứ không phải anh!!!

Sunghoon bỏ đi ra khỏi phòng,Hanbin đi theo Sunghoon,để lại mỗi Heeseung ngồi vô hồn ở giường bệnh.Chỉ vì một giấc mơ của anh mà khiến Hanbin phải bối rối.Heeseung chỉ không muốn Hanbin phải buồn.

Hanbin chạy theo Sunghoon.Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cậu.Anh hỏi:

- Sunghoon à?Tại sao cậu làm vậy?

Sunghoon không do dự tiến đến chỗ anh thật nhanh và đưa hai bàn tay lên má hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh.Cậu chỉ nói ngắn gọn ba chữ:

- Anh yêu em!

Sau đó lại hôn tiếp lên trán anh.Hanbin bối rối trước hành động của Sunghoon.Anh đang không biết phải đi theo ai,yêu ai?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro