Chương 13 : Vùng kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung trằn trọc suy nghĩ về Henri. Đột nhiên, ảo ảnh về Henri ôm con mèo trắng xuất hiện trước mặt cậu. Chiếc ảo ảnh đó tiến gần đến cậu. Heeseung không thể nắm lấy Henri vì anh ấy đã không còn, chỉ còn lại ảo ảnh về kí ức cũ. Heeseung gọi tên Henri điên cuồng :

- HENRI... QUAY LẠI CHO TÔI... EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!! TÔI XIN LỖI, TÔI KHÔNG CỨU ĐƯỢC EM !!!! HENRI À!!!!

Heeseung chạy tới định ôm lấy ảo ảnh đó nhưng vừa tới thì nó biến mất. Tiếng cười nói của Henri còn vang vẳng trong đầu cậu. Heeseung gục xuống khóc. Chiếc lắc tay của Henri trước khi qua đời đã đưa cho cậu. Heeseung cầm chặt lấy nó, cứ nhìn nó, nỗi nhớ về Henri ngày một nhiều hơn.

Hôm sau...

Hanbin đến công ty làm như mọi khi, nhưng vừa tới, Heeseung lạnh lùng kéo anh vào phòng. Cậu đẩy mạnh anh xuống đất, Heeseung nói :

- Hanbin, rõ ràng tôi đã xin lỗi anh, tại sao anh lạnh lùng với tôi?

Hanbin không hiểu nổi chuyện gì xảy ra với Heeseung thì bất ngờ Heeseung nhẹ nhàng áp môi của mình vào môi anh. Heeseung nói :

- Không được yêu Sunghoon nữa, hãy yêu tôi đi !

Nói xong, Heeseung ôm chặt lấy anh, Hanbin nói :

- Chủ tịch, anh có nhớ Henri và Bông không?

Heeseung gật đầu, Hanbin dần hiểu ra mọi chuyện. Thì ra bấy lâu nay, Heeseung bị ám ảnh cái chết của Henri và Bông nên tâm trí cậu trở nên điên loạn. Cho đến khi em trai sinh đôi của Henri - Hanbin xuất hiện và cứu lấy tâm hồn sắp vụn vỡ của cậu. Nhưng còn bố mẹ, cậu không nhớ chuyện gì xảy ra cả. Cậu không nhớ kẻ giết hại gia đình cậu. Heeseung thật đáng thương.

" Tôi nhớ em, Henri! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro