Chương 14: Anh nghĩ về em,anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ khi nào ta yêu nhau...? "

___ Pray For Henri __

Buổi sáng, Heeseung đã tự mình đến đảo Jeju , cậu đi thăm cô nhi viện cũ. Cậu gặp cô giáo của mình, cô giáo cậu đã đến tuổi già rồi, nhưng cô vẫn nhớ như in từng đứa trẻ mồ côi mà cô đã cưu mang. Cô còn nhớ đến Henri. Khi Heeseung kể về việc cậu đã gặp Henri trong giấc mơ đang ôm con mèo trắng mỉm cười với cậu ở ven bờ biển. Cô giáo nghẹn ngào nói:

- Henri là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Henri trước giờ là một đứa trẻ cô đơn, chỉ biết chơi với con mèo trắng cô mua tặng em ấy. Cô biết Henri rất thích mèo,Henri nói với cô rằng nếu không có mèo, em sẽ cảm thấy cô đơn. Vì vậy cô đã mua một con mèo trắng tặng em ấy, Henri em ấy vui lắm. Từ ngày em đến đây, cuộc sống của Henri đã thay đổi, em ấy không cô đơn nữa, em ấy đã nghĩ đến một hạnh phúc, gia đình ấm áp. Henri đã nói thầm với cô rằng em ấy thích em! Đối với em ấy, tình yêu là một con sóng ngoài biển khơi! Lúc ào ào, lúc tĩnh lặng. Kể cả cho đến khi Henri từ giã cuộc đời này cũng chẳng thể quên tình yêu của mình!

Cậu bật khóc trước cô giáo của mình,Heeseung mỗi khi nhớ đến Henri,cậu chỉ biết vô thức gọi anh quay về với cậu. Cô giáo dẫn Heeseung đến nơi an nghỉ cuối cùng của Henri. Cậu đặt một bông hoa trắng xuống phần mộ của anh, Heeseung ôm ngôi mộ của Henri,cậu khóc nghẹn:

- Tôi rất nhớ em! ...Không biết ở bên kia với Bông ,em có sống tốt không? ... Đừng nghĩ đến quá khứ nữa . Nếu ai đó làm em buồn và khiến em tổn thương, hãy về với tôi , về sưởi ấm con tim lạnh giá của tôi đi ! Henri, sao em không về nữa ! Tại sao em cứ xuất hiện trong đầu tôi mà chẳng nói gì , hay em đau đớn chuyện quá khứ đen tối đó ?

Gió biển thổi làm rung chuyển nhẹ cái cây đào trồng trước phần mộ của Henri. Cánh đào rơi làm cho ngôi mộ của Henri thành xung quanh phủ màu hồng nhạt. Cô giáo rời đi, cô muốn để cho Heeseung một chút riêng tư, cho cậu một chút tâm tình với người tình đã khuất của mình.

Một người ra đi, một người ở lại nhớ nhung...

Chút tâm tình giử vào trong men say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro