eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa trở về chiếc giường ban nãy cô nằm, may quá vẫn còn hơi ấm. chờ cho thân thể vốn sắp chết cóng ấm lên, cô mới nâng mí mắt nhìn người ngồi ghế bên cạnh giường bệnh.

" lee heeseung, anh có một phút giải thích chuyện này? "

còn dám đi gặp cô ta, anh còn chưa sợ cô đây đánh cho một trận hay sao?

người kia mặt có chút uỷ khuất, hơi bĩu môi mở miệng: " bé con à, anh thật sự không có ý gì với cô ta cả. cô ta nói muốn nói với anh vài lời, sau lần này sẽ không làm phiền anh với em nữa cho nên... "

cô cáu kỉnh quát: " cho nên anh mới đi tới chỗ hẻo lánh ít người để gặp người ta? chỉ hai người ở chỗ đó nếu như không có em đến? "

lee heeseung còn định nói sao cô biết có mỗi hai người thôi? nhỡ đâu còn có người khác thì sao? nhưng có giết anh anh cũng không dám thốt ra những lời đó.

chỉ thấy anh bĩu môi biểu tình như muốn khóc, ôm lấy cô làm nũng: " bé yêu ~ anh thật sự suy nghĩ nông cạn. anh xin lỗi em mà, từ nay về sau sẽ không có về sau. anh hứa! "

được rồi! là do hôm nay cô mệt, đúng, là do cô mệt. chứ không phải do anh ở trong lòng cô quá mức đáng yêu đâu ~

" được rồi, tha lỗi cho anh. "

như chỉ cần nghe được câu này, lee heeseung phấn khích bật dậy. nhìn khuôn mặt cười đến rạng rỡ của anh kìa, ai không biết còn tưởng một đứa bé đang được mẹ khen thưởng rồi còn hứa dẫn đi chơi ấy.

cười hihi hoho một hồi sau, anh lại cúi đầu ôm lấy bụng cô xoa xoa: " bụng nhỏ ơi, mẹ em rất thương em cho nên đừng hành hạ mẹ em nữa. cô ấy sẽ mệt lắm đó ~ "

bụng nhỏ!!!! nghe thấy gì chưa? anh ấy đang cầu xin mày đó! đừng có mỗi lần tới ngày liền đau như ai đấm vào mày vậy. anh ấy đáng yêu như vậy, mày phải đáp ứng đi.

thời gian nhanh chóng qua đi, cho tới lúc được ra về thì cô đã ở phòng y tế ngủ đến sưng mắt. nếu không có heeseung tới gọi thì có lẽ cô còn ngủ được tới sáng mai.

bộ dáng ngái ngủ của cô trông rất đáng yêu, giống như con mèo nhỏ vừa mới tỉnh giấc vậy. vì vậy heeseung không nhịn được xoa xoa đầu cô, anh mỉm cười cưng chiều.

bởi vì trong chiếc bụng nhỏ đã chứa thuốc giảm đau nên nó liền ngoan ngoãn im lặng, không dám làm phiền tới cô nữa. vì thế hiện tại cô chỉ thấy hơi mệt một chút, vẫn là ổn hơn lúc sáng đau quằn đau quại.

vẫn là đi ăn tối cùng heeseung sau đó anh đưa cô về. sau đó cô liền tắm rửa gội đầu sạch sẽ, cho coca ăn uống đầy đủ mới đi tới giường ngủ.

vừa tính đi lấy điện thoại thì đã nghe thấy tiếng chuông. giờ này là ai muốn tìm cô? chẳng lẽ vừa mới gặp mà heeseung đã nhớ cô rồi?

nhưng nhìn ghi chú trên màn hình thì cô lại bật cười. có lẽ giờ này cậu còn đang học bài, người gọi cho cô là minjeong.

vừa kết nối, giọng nói đáng yêu của cô bạn đã rót thẳng vào tai cô: " dâu nhỏ, cậu đã hết đau bụng chưa? "

" tớ hết rồi, cún con à ~ cậu đang làm gì đó? "

" hết là tốt rồi. tớ hiện tại đang chuẩn bị đọc sách. hôm nay thấy cậu được lee heeseung bế tới phòng y tế mà tim tớ muốn rơi luôn. lúc về còn muốn tới xem cậu thế nào nhưng hiển nhiên cậu còn đang vui đùa bên bạn trai. "

a! sao cô nghe có mùi ghen tị ở đây thế này? nên đổi chủ đề khác thôi.

" hì hì, minjeong à, cún con của tớ ~ sắp tới sinh nhật cậu rồi. "

" xì, nói tới liền lảng đi. cậu đúng là xấu tính lắm park minhee. "

dáng vẻ cô bạn như nhím xù lông, trên má nổi lên hai cục bánh bao cực đáng yêu.

" không có mà ~ cún con à ~ "

" được rồi được rồi. dâu nhỏ, mấy hôm nay tình cảm của hai người thế nào rồi? "

park minhee từ khi trở thành bạn gái lee heeseung liền hận không thể dính ở bên anh mọi lúc, mọi nơi. cho nên số lần nói chuyện cùng minjeong với sunghoon cũng ít lại.

sau khi cô thao thao bất tuyệt về câu chuyện tình yêu của hai người xong, chỉ nghe cún con minjeong nghiêm túc hỏi:

" cậu mỗi ngày đều giận dỗi như vậy không sợ lee heeseung sẽ chê cậu sao? "























030823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro