nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hả? chê cái gì? chê cô phiền à? anh ta dám á?

nhưng sau khi nghe lời khuyên của cún con xong cô liền nghiêm túc suy nghĩ một chút. đúng là mỗi ngày cô đều lăn lộn trong lòng anh làm nũng, giận dỗi hầu như ngày nào cũng có.

có phải như lời minjeong nói, nếu cô cứ giận dỗi rồi sẽ có ngày khiến anh chán nản không? nghĩ đến đây cô liền sợ tới mức tim như ngừng đập.

không được không được. cô không thể trẻ con nhõng nhẽo như vậy được, phải trưởng thành lên một chút, dịu dàng thục nữ một chút.

heeseung nhà cô nhìn một cái đã biết là kiểu trai đẹp lạnh lùng, nhã nhặn điềm tĩnh rồi. trừ bỏ những lúc ôm cô làm nũng ra thì trước mặt người khác luôn là như vậy.

thế thì cô cũng phải là kiểu người xinh đẹp dịu dàng, ít nói và quan trọng nhất là phải trông trưởng thành một chút. như thế mới hợp với heeseung.

vì thế cô đã mất ngủ cả đêm, nghĩ xem phải thay đổi thế nào mới trông xứng đôi với anh được. cho tới lúc trời bên ngoài đã chiếu ánh sáng le lói vào trong phòng, đồng hồ báo thức kêu cô mới giật mình quay lại thực tại.

hôm nay là cuối tuần, còn có hẹn với heeseung đi xem phim. vì thế cô nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị thay đồ.

thời tiết bên ngoài lạnh như muốn lấy mạng người, thế nên cô chỉ có thể chọn lấy chiếc áo dày sụ được treo ở trong góc tủ kia mà thôi.

bình thường đi học chỉ thoa chút son dưỡng cùng kem dưỡng da, hôm nay cô lại muốn trang điểm cho mình trông xinh đẹp một chút. cho nên đã ngồi ở bàn trang điểm nửa ngày mới miễn cưỡng đứng dậy.

tiếng chuông điện thoại reo một hồi, heeseung có lẽ đã tới dưới nhà rồi. cô chỉ kịp với lấy điện thoại cùng chiếc túi đeo màu hồng trên bàn rồi chạy ra ngoài.

chàng trai dưới cổng nhà cũng mặc chiếc áo khoác đen dài giống cô, mặt mũi không tồi hehe.

" sao không nghe điện thoại của anh? "

heeseung mặc dù mở miệng chất vấn cô nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

người nhỏ định bĩu môi nhưng nhớ tới vấn đề mình suy nghĩ cả tối qua liền thôi, khoác tay anh nở nụ cười nhẹ nhàng: " em đã xuống rồi không phải sao? đi thôi. "

" chờ đã! "

anh kéo tay cô lại, sau đó đan tay mình vào tay cô rồi đưa vào túi áo khoác của anh.

thấy cô si ngốc nhìn mình liền nhỏ giọng nói một câu: " tay còn lại em tự cho vào túi của mình đi. "

thấy cô làm xong anh mới yên tâm, hai người nắm tay nhau song song bước đi. chỉ là anh cảm thấy cô hôm nay có chút lạ, bình thường sẽ lân lân la la cả ngày. nhưng hôm nay ngoài ý muốn lại im lặng đi bên cạnh anh.

rạp chiếu phim chỉ cần đi xe buýt mười phút là tới. hôm nay là cuối tuần cho nên không tránh được đông người. kể cả có là buổi sáng cũng đầy ắp người qua lại.

" em muốn xem phim gì? "

lee heeseung kéo sát cô cạnh người anh, chỉ sợ cô bị người khác va phải.

a, gần đây có một bộ phim hoạt hình mới ra mắt. cô có xem qua review, cũng đã xem qua một vài đoạn cut, thật sự là rất hay.

nhưng nếu nói xem phim đó có phải anh sẽ nghĩ cô trẻ con hay không? vì thế mặt cô thoáng có chút buồn rầu, cúi đầu suy nghĩ một chút mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

" phim nào cũng được, anh chọn đi. "

không hề miễn cưỡng, là tự nguyện! ừm là miễn cưỡng phải tự nguyện...

heeseung nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn tới xung quanh. anh đột nhiên bực bội nhỏ giọng mắng cô: " lần sau không cho em trang điểm xinh đẹp như vậy. "

park minhee còn đang cảm thấy mất mát ở bên cạnh, bị mắng liền ngơ ngác. lời đến miệng lại đành nuốt xuống.

thường ngày bị mắng cô sẽ như con mèo bị xù lông trông vô cùng đanh đá. hôm nay thì không, về sau có lẽ cũng không. cũng chẳng biết là có thể làm được như thế hay là không?

nhận được câu " dạ " của đối phương, đầu lee heeseung như bị nổ một cái. anh còn đang chờ cô mắng lại anh có được không? em bé của anh sáng nay có phải bị đụng đầu vào đâu hay không? đột nhiên nghe lời như vậy?




































050823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro