twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung cuối cùng vẫn chọn bộ phim hoạt hình mà cô muốn xem, tại vì lần trước cô đã share nó lên story nên cậu mới biết.

park minhee có chút bất ngờ, nhưng được xem phim mình thích nên cô có chút vui vẻ. vì thế trên miệng cứ treo mãi nụ cười từ nãy tới giờ.

" không cho em cười, nhìn giống như yêu tinh nhỏ. mọi người đang nhìn em đó yêu tinh nhỏ của anh ~ "

heeseung để ý em cứ cười mãi, lại nhìn tới mấy ánh mắt của đám con trai xung quanh. anh có chút bực mình mà nhéo má cô.

" aaaa, đau em ~ sao hả? em cười anh thấy không vui sao? "

thấy em chuẩn bị chu môi giận dỗi anh lại lấy tay xoa xoa bên má đang đỏ hồng kia, cưng chiều nhìn cô nói: " anh vui, em vui thì tất nhiên anh cũng vui rồi. nhưng em không được mang sắc đẹp của em đi trêu hoa ghẹo bướm như vậy, đã biết chưa? "

thấy anh tào lao bí đao quá trời, cô không nhịn được mà cười ra tiếng: " sao lại trêu hoa ghẹo bướm? câu đấy phải dành cho anh mới đúng, ở đây cũng rất nhiều cô gái đang nhìn anh chằm chằm đó. em phải là người ghen mới đúng. "

hai người cứ đùn đẩy cho nhau, cuối cùng heeseung phải cúi xuống hôn má cô một cái để đánh dấu chủ quyền. một công đôi việc, anh giúp cô đuổi mấy cô gái, cũng tự giúp mình đuổi đi mấy thằng con trai kia.

lúc hai người ngồi xuống ghế thì xung quanh đã đầy ắp người ngồi khắp nơi. nhưng chủ yếu là mấy bé nhỏ, cô với anh ngồi đây phá lệ lớn hơn bao nhiêu.

nhưng mặc kệ, mấy tuổi chẳng xem được hoạt hình cơ chứ. hơn nữa cô mong chờ ngày này rất lâu rồi, thích xem thì cứ xem thôi. nói là vậy nhưng hiện tại cô vẫn liếc sang nhìn heeseung vài cái, thấy anh điềm tĩnh ngồi xem thì cô mới yên tâm ngồi xem.

trong rạp ngoài tiếng mấy đứa bé cười khúc khích thì còn xen lẫn tiếng cười của cô nữa, sớm đã xem qua đoạn cut nhưng không ngờ nó lại hài như thế này. cô cười tới chảy ra hai hàng nước mắt, bao nhiêu cái dịu dàng thục nữ sớm đã vứt cho chó gặm.

cho tới khi ra khỏi rạp rồi cô mới ý thức được việc mình vừa làm, thế là toi cơm. bao nhiêu hình tượng cô xây dựng đều đã theo gió cuốn bay. uổng công cô cố gắng bây giờ lại tự mình đạp đổ nó.

park minhee có chút buồn rầu, nhưng cứ biến bản thân thành dạng này dạng kia cũng không phải cách. không mấy nói luôn ra, nhưng mở lời thế nào mới dược chứ... thật sự là đau đầu quá đi.

tình trạng này kéo dài tới thứ tư tuần sau, cô mỗi lần đi cạnh anh ít nói đi hẳn, cũng không hề giận hờn vô cớ nữa. lúc cô tưởng rằng mình sắp thành công thay đổi được mình rồi thì cậu lại hẹn cô đi dạo.

hai người nắm tay đi trong công viên, thời tiết quá lạnh nên cả công viên hiếm lắm mới thấy một người. cô không nói chuyện, heeseung cũng im lặng.

đi thêm một đoạn cuối cùng người mở miệng là anh: " mấy hôm nay em có chuyện gì không vui sao? có thể kể cho anh nghe không? "

" đâu có đâu, em vẫn bình thường mà. "

cô mà nói thì cô chính là một con mèo ngu ngốc đó, tình huống hiện tại chỉ cần nở một nụ cười tự tin là xong.

heeseung kéo cô tới ôm vào lòng, giọng anh rầu rĩ: " có phải anh làm gì sai rồi không? tại sao em lại thay đổi? '

" em thay đổi khi nào? anh nói vớ vẩn cái gì đỏ hả? "

" em rõ ràng thay đổi, không chịu làm nũng với anh nữa, cũng không nói bên tai anh cả buổi nữa. có phải em định dần dần im lặng rồi muốn bỏ anh phải không? anh không chịu đâu, anh khóc cho em xem nhé? "

hả? sao lại thành như này, cô chỉ muốn thay đổi để phù hợp với anh thôi cơ mà. hóa ra theo tưởng tượng của anh là cô thay đổi là muốn bỏ anh. park minhee vừa buồn cười vừa tức, cô nào có ý nghĩ ấy.

đang định giải thích thì chợt nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ, cô giật mình buông anh ra. lee heeseung của cô đang khóc nhè trước mặt cô... bộ dạng trông vô cùng đáng thương.

































080823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro