twenty-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn khuôn mặt méo xệch của ai đó khiến cô đau lòng không thôi, từ khi nào mà heeseung lại yếu đuối như vậy. cô nhớ rõ bộ dạng lạnh lùng trước đây của anh, đến cả một biểu cảm nhẹ nhàng cũng không thấy.

vậy mà hiện tại, heedeung của cô ôm lấy cô khóc nức nở. miệng anh không ngừng cầu xin cô đừng rời bỏ mình, nếu không có cô cậu sẽ không sống được mất.

" heedeung à, em cũng vậy. cho nên em sẽ không bỏ anh đâu mà. em thật sự là không có ý đó, anh hiểu nhầm rồi... "

lee heeseung lúc này mới buông cô ra, cậu cố gắng đè nén cảm xúc của mình mà hỏi cô: " em cũng sẽ không sống nổi khi không có anh mà đúng không? vậy em nói đi, tại sao em lại thay đổi hả? "

" heeseung à, anh có cảm thấy em trẻ con không? tại vì em hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi, lúc đó chắc anh phải chịu đựng giỏi lắm mới dỗ em phải không? em thật sự xin lỗi, sau này em sẽ không như thế nữa, em sẽ thay đổi vì anh. "

cô kìm nén cảm xúc, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh. heeseung đã khóc như vậy thì cô không được khóc theo, người mạnh mẽ bây giờ nên là cô.

chờ qua một lúc, người trước mặt cô mới có phản ứng. anh bật cười rồi lại thở phào, đưa tay xoa đầu cô: " anh không cảm thấy em làm sao cả, anh chỉ cảm thấy em quá mức xinh đẹp khiến đám con trai nhìn em đắm đuối mà thôi... "

" em không cần thay đổi gì cả, em hãy cứ là em. anh không thấy em phiền toái đâu, em hiểu chưa? anh rất vui khi nhìn thấy bộ dạng em xù lông, nhìn em đáng yêu chết đi được. "

mặc dù đầu tóc bị xoa tới rối tinh rối mù cô vẫn không tức giận, quan trọng là vẫn phải hỏi thêm một lần nữa: " anh nói thật chứ? anh sẽ không để ý thật hả? "

" thật đó, sao em không hỏi anh hả? lần sau có chuyện gì phải nói với anh biết chưa? không được chịu đựng một mình, anh sẽ đau lòng. "

park minhee cuối cùng cũng nhẹ lòng, cô lập tức quay mặt đi phụng phịu: " em sao có thể đi hỏi anh trực tiếp cơ chứ? em phải cố gắng ít nói, cố gắng dịu dàng thật sự rất khó anh biết không? mệt chết em rồi ~ "

lee heeseung cười tươi, anh đưa tay nhéo đôi má đang phồng lên của cô, sau đó hôn lên chụt chụt hai bên má: " anh biết rồi, anh sai rồi. em có thể tha thứ cho anh được không? "

cô bật cười, nhón chân lên thơm má anh một cái rồi bày vẻ mặt miễn cưỡng nói: " được rồi, bổn công chúa miễn cưỡng tha cho nhà ngươi. hiện tại nhà ngươi có thể dẫn ta đi ăn thịt nướng có được không? "

" tuân lệnh công chúa. "

'''

kì nghỉ đông đã tới, buổi học cuối trước khi nghỉ mấy đứa trong lớp túm năm tụm ba lại tám chuyện cả buổi. giáo viên cũng lười nhắc nhở, học sinh nào học thì họ dạy người đó.

cuối giờ, mấy đứa nhỏ rủ nhau đi ăn thịt nướng, choi yeonjun không đợi cô từ chối đã kéo cô đi theo đám trong lớp. mà cô đối với thịt nướng vô cùng yêu thích, không cưỡng lại nổi.

vì thế chỉ kịp nhắn cho anh bạn trai mặt đang đen như đít nồi một tin bảo anh về trước đi, sau đó liền lao đầu vào ăn uống. còn người nào đó bị bỏ rơi liền lủi thủi về nhà một mình, mặt không giấu nổi vẻ buồn bã.

chín giờ tối, cô cùng choi yeonjun về nhà. vốn đã định tự trở về nhưng mấy đứa trong lớp không cho, nói là bông hoa xinh đẹp nhất của lớp cần được bảo vệ. chuyện này cô đã quá quen nên chỉ mắng chúng nó hai câu rồi tạm biệt về trước.

sau khi nhìn yeonjun đi khuất tầm mắt cô mới đi vào nhà, vì đã được ăn no căng bụng nên tâm trạng cô có chút vui vẻ, vừa nhảy vừa hát tới phòng khách tầng một.

chưa chờ cô vui vẻ được một phút, từ sofa cô nhìn ra bóng người quen quen. người phụ nữ kia chắc chắn là mẹ cô, còn có người con trai ngồi quay lưng về phía cô kia là... là...





























100823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro