twenty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park minhee ngồi khoanh tròn chân ở một góc sofa, mặt có chút thối. mỗi lần nhìn lên thấy ánh mắt uy hiếp của mẹ liền cụp mắt xuống như cún con phạm tội.

bà han nhìn chằm chằm con gái ruột của mình, không hài lòng lên tiếng: " con bỏ cái chân xuống, ai cho phép con ngồi cái kiểu đấy hả? "

cô bĩu môi tỏ vẻ không vui, bình thường cô ngồi như thế có sao đâu. nhưng chân vẫn rất ngoan ngoãn, đặt nhẹ xuống đất.

" khi nãy ai đưa con về? "

han soyeon không kịp để cô thở, bà tiếp tục chất vấn cô.

" là bạn học cùng lớp con mà... "

nói xong câu này, cô không khỏi liếc người con trai ngồi đối diện mình, có chút chột dạ.

" có thật không? con có bạn trai rồi cơ mà? tại sao vẫn để bạn nam khác đưa về? minhee, con giải thích rõ ràng cho mẹ. "

park minhee ơi là park minhee, cô là đang bị phụ huynh chất vấn về chuyện yêu đương. so với chuyện học hành còn áp lực hơn gấp trăm lần. lee heeseung không những tới nhà cô, mà còn nói với mẹ cô anh là bạn trai của cô.

cô có chút dè dặt, mặt không dám ngẩng lên lí nhí trả lời: " đó là bạn học cùng lớp con thật mà, là bạn khá thân. bởi vì cậu ấy sợ con về nhà không an toàn nên mới đưa con về... "

sợ mọi người không tin, cô còn ngẩng đầu đưa tay lên thề thốt: " con thề, tất cả những gì con nói đều là sự thật. bọn con chỉ là bạn, và người con yêu chỉ có một. "

" được rồi, hai đứa dẫn nhau lên phòng nói chuyện đi. mẹ cũng đi nghỉ đây. "

thấy con gái thành thật như vậy bà cũng không làm khó, sau đó liền thả người cho đi. từ nhỏ con gái bà đã vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, được bà dạy dỗ vô cùng tốt. chắc chắn sẽ không nói dối chuyện gì.

chẳng qua là còn có chồng tương lai của con bé ở đây, bà muốn con bé làm thế nào cho người ta tin một chút, chứ con bà là bà tin tuyệt đối.

ở bên này, park minhee đưa người ấy lên phòng mình. cô có chút căng thẳng, lưng lạnh toát nên cứ đứng thẳng tắp, một giây cũng không dám cong.

vừa mở cửa phòng, còn chưa kịp quay lại mời người ấy vào thì đã bị đẩy dựa lưng vào tường. tiếng đóng cửa vang lên, sau đó là một giọng nói có chút nặng nề: " em... có phải là muốn làm anh tức chết phải không?"

giờ phút này cô còn thể làm gì nữa, chỉ biết cười hì hì dỗ giành anh mà thôi: " em xin lỗi anh mà, em thật sự không cố ý ~ "

" em còn dám nói, đi chơi tới tận giờ này mới về, hửm? lại còn để con trai đưa về, hả? em muốn thế nào đây? em không xem anh là gì hả? "

lee heeseung chống hai tay lên tường, bao cô vào giữa, ngăn cho cô chạy trốn.

" sao lại không xem anh là gì? anh chính là người yêu siêu cấp đẹp trai của em mà, anh đừng giận mà. em thương anh nhất trên đời luôn ~ "

" đừng có làm aegyo, anh không mềm lòng đâu. nói cho em biết, anh sẽ giận em tới khi nào anh cảm thấy hả giận thì thôi. đừng mong anh sẽ tha thứ cho em. "

thấy anh vừa nói vừa xoay lưng rời đi, cô sợ tới mức phải vòng tay ôm lấy anh, không cho anh bỏ đi: " em xin lỗi anh mà, em sẽ không làm như thế nữa. anh đừng giận có được không? em biết sai rồi, anh đừng đi mà. "

sau đó còn khóc thút thít để phụ họa, là khóc thật nhé. chỉ sợ anh giận rồi bỏ cô luôn, cô thật sự biết lỗi rồi mà.

heeseung không đi nữa, anh vòng tay lại ôm lấy cô. tay vỗ vỗ lưng cô như muốn an ủi, anh cũng chỉ muốn giả vờ một chút để cô hối lỗi mà thôi. nhìn cô khóc anh cũng đau lòng, lại thấy bản thân có lỗi nhiều hơn.

chờ qua một lúc lâu, cô đã hoàn toàn im lặng. cả phòng chỉ còn lại tiếng thở đều, đây là dấu hiệu của người đã ngủ say. cũng phải thôi, giờ này đã muộn rồi.

anh bế cô lên giường, giúp cô cởi bỏ áo khoác bên ngoài. sau đó giúp cô đắp chăn cẩn thận, xong xuôi anh mới rời đi. trước khi đi còn nán lại hôn khắp mặt cô một lượt rồi mới luyến tiếc đi về.
































ý là hôm qua bun ng quá nên quên up á, so ri mọi người nhaaaaaaaaa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro