twenty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì nghỉ đông qua đi, mùa thi cũng tới. park minhee trước giờ đối với vấn đề thi cử không mấy quan tâm, điểm cũng thấp đến đáng thương.

dạo này heeseung đang bận rộn ôn thi, cô cũng ít tìm tới anh vì không muốn làm phiền anh. vì thế giờ ra chơi hết ngủ thì lại đi vệ sinh.

vừa chuẩn bị mở cửa từ bồn vệ sinh ra, bên ngoài đã có tiếng bàn tán truyền tới. động tác của cô cũng dừng lại.

" park minhee lớp 5 học hành thì dốt nát, tính cách thì xấu xí. không hiểu lee heeseung thích cậu ta ở điểm nào, chỉ vì nhan sắc thôi sao? "

một giọng nói chanh chua vang lên.

" còn không phải sao? cậu ta nhìn như một con yêu tinh vậy, chuyên dùng nhan sắc đi quyến rũ người khác. "

một người khác đáp lại.

" cậu ta chẳng qua chỉ xinh hơn tôi một chút, mọi thứ còn lại còn có thể sánh với tôi sao? nhìn thế nào cũng không xứng với heeseung! "

giọng nói tiếp theo này, nếu cô không nhầm là lee daeun.

" đúng! daeun nhà chúng ta xinh đẹp, gia cảnh tốt, học hành lại giỏi, đã thế tính cách lại dịu dàng thục nữ. người xứng với heeseung chỉ có cậu mà thôi. "

quả nhiên là cô ta... nghe mấy câu này xong, park minhee chỉ muốn cười.

cô mở cửa ra, đi tới bồn rửa mặt gần đó, mặt thản nhiên như không biết chuyện gì.

tưởng rằng ai đó sẽ biết chột dạ mà im miệng, thế mà vẫn có người mang cái giọng chua loét ra nói chuyện.

" ai chà, xem ai đây? bạn gái của lee heeseung à? xứng sao? "

người này cô biết, im chaeyoung. học lớp 2, chuyên đi theo lee daeun nịnh hót cô ta.

" làm sao mà xứng được, không biết chừng còn chuẩn bị bị người ta đá. "

nhóm của lee daeun tổng cộng có ba người, cô ta là một, im chaeyoung là hai, người vừa lên tiếng là choi jihyun.

lee daeun nhìn chằm chằm cô, một lúc sau mỉa mai nói: " chỉ dựa vào nhan sắc thì làm gì được? thích vì vẻ bề ngoài thì chẳng bao giờ được lâu đâu. "

chỉ là mấy câu ghen tị mà thôi, cô chẳng buồn để tâm. nếu chỉ vì mấy câu này mà nói lại, thật là tốn nước bọt của cô.

nhưng đối phương không muốn tha cho cô, trực tiếp đến cạnh đẩy vai cô: " này, bị điếc à? tôi đang nói cậu đấy! "

bị đẩy một cái, nước đang chảy trong bồn cũng bắn ra váy cô một ít. park minhee nén giận, quay sang nhếch miệng cười.

" tôi còn tưởng cậu đang nói ai, hoá ra là đang nói tôi à? xin lỗi, tôi vô ý quá. "

lee daeun thấy dáng vẻ bị nói mà vẫn thản nhiên của cô chọc giận, khinh thường nói: " cậu đúng là giỏi giả vờ, bị nói không ra gì vẫn có thể cười được. bố mẹ cậu quả là khéo dạy, đúng là nhà dột từ nóc. "

trong nháy mắt, sắc mặt cô đen đi vài phần. nói cô thế nào cũng được, nhưng người đã sinh ra cô không phải ai muốn nói gì thì nói.

park minhee nhanh chóng đi lên một bước giơ tay nắm lấy tóc lee daeun, cô đã muốn làm ngơ nhưng lại muốn cô nổi điên.

" a, con chó. mày dám nắm tóc tao à, bỏ ra nhanh! hai cậu còn đứng đó, giữ nó lại cho tôi mau!! "

hai tay cô nhanh chóng bị giữ lại, so với ba người bọn họ thì cô nhỏ con hơn, cho nên sức cũng yếu hơn.

lee daeun bực tức vuốt lại tóc tai, ánh nhìn cô như kẻ thù. cô ta trợn mắt, vung tay lên tát vào mặt cô kêu chát một cái.

" mày dám động tay động chân với tao à? không đóng giả ngoan hiền như lúc ở với heeseung nữa à? đúng là giả tạo! "

má park minhee đau rát, cô vung chân lên muốn đá cô ta nhưng nhất thời bị im chaeyoung ở bên phải giữ lại.

lúc cô ta đưa tay lên giữ đầu cô, không biết có phải trên ống tay có gì không, trán cô bị cứa một đường đau nhói lên.

" chaeyoung à, cậu ta chảy máu rồi!!! "

tiếng lắp bắp của choi jihyun đã chứng minh tất cả. park minhee nhìn xuống ống tay áo của cậu ta, chiếc lắc tay hở đã bị méo nên đứng thẳng tắp. chẳng trách có thể quẹt một đường trên trán cô.




























150823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro