twenty-four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc park minhee soi gương ở bồn rửa tay, cô bị vết thương làm cho giật mình. không tính dài lắm nhưng có vẻ hơi sâu, máu đỏ đang rỉ ra.

cô không để mái, vết thương trên chiếc trán bóng loáng rất nổi bật. khẳng định người khác chỉ nhìn lướt qua cũng có thể thấy.

park minhee rối rắm, trước hết cô tới phòng y tế để xử lý vết thương. cũng chỉ là dán băng cá nhân tạm rồi tính sau.

còn chuyện giấu đi vết thương này, cô không biết phải làm thế nào cả. hiện tại chỉ có thể trốn gặp heeseung được lúc nào hay lúc ấy.

cũng may khi cô cùng đám người kia xảy ra ẩu đả thì chuông đã reo rồi, trong nhà vệ sinh ngoài cô và bọn họ thì không còn ai khác. bằng không có lẽ chuyện này đã lan đi khắp nơi, khó mà giấu được.

cô chỉ sợ heeseung lo lắng cho cô ảnh hưởng tới việc học tập thi cử mà thôi. người khác nghĩ gì không quan trọng, cô lo nhất vẫn là sợ anh biết.

bởi vì sợ nên cô viện đại một lý do xin phép giáo viên về sớm, còn cố tình đi đường khác về để tránh đi qua lớp 1.

tới giờ ăn cơm, heeseung mới miễn cưỡng bỏ lại bài vở, chạy qua lớp 5 để tìm cô. nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng cô đâu, anh kéo một bạn học vừa đi ra từ lớp hỏi thì biết cô đã xin về.

lee heeseung có chút bất ngờ, cô bị làm sao mà phải xin về sớm? có phải là bị bệnh hay không? thế mà anh chẳng biết gì cả. anh trở về bàn học của mình, lấy ra điện thoại tính gọi cho cô thì đã thấy tin nhắn của cô gửi đến.

" heedeung à, em v nhà đây. em có chút không kho, nhưng mà anh đng lo, em ch mt mt xíu thôi. anh chăm ch hc hành nha, ngày mai em s đi hc li. "

anh có chút thở phào, anh còn tưởng cô bị làm sao. dặn lòng hôm nay học xong sẽ sang nhà thăm cô. trả lời cô xong anh mới chậm rãi đi tới nhà ăn.

park minhee bên này đang nhắn tin cầu cứu kim minjeong, vết thương ở người còn có thể giấu, ở trên mặt thì thật khó.

cún con đáng yêu: " còn mt cách cui cùng, cu ch có th ct mái... "

không được, không phải là không cắt mái được. nếu muốn che vết thương thì mái phải dày bao nhiêu mới đủ đây?

cún con đáng yêu: " vy thì thành tht thú nhn vi cu y đi ~ "

cô dám sao? nói là cô cùng nữ sinh khác xích mích rồi đánh nhau? vậy lee heeseung sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì?

ngồi một lúc, park minhee cũng quyết định. trước hết đi cắt mái để che bớt, còn vết thương trên trán... cứ nói cô vô tình bị cái gì đó cắt trúng là được.

nói là cô bị chóng mặt, nhất thời ngã xuống cạnh kính thì có được không? được! heeseung không tin cũng phải tin, bởi vì cậu ấy thừa biết tính cô hậu đậu.

cô bắt taxi tới một salon tóc khá lớn, tóc cũng là cái quyết định mình có xinh hay không. nếu như bị cắt hỏng thì cô làm sao dám gặp heeseung nữa.

thợ làm tóc ở đây vô cùng chuyên nghiệp, chưa đầy mười lăm phút đã giúp cô cắt xong mái. park minhee nhìn mình trong gương, có chút muốn tự luyến.

cô chưa kịp thẩm xong nhan sắc xinh đẹp của mình, thợ cắt tóc đã lên tiếng: " trước khi cắt mái đã là một mỹ nhân, cắt mái xong phải gọi là gì đây? "

park minhee lúc này mới chú ý tới gương mặt người nọ. cô có chút bị thất thần, không ngờ người này lại rất đẹp trai. thợ cắt tóc bây giờ ai cũng đẹp trai như vậy sao?

" em gái, có thể trao đổi instagram được không? anh tên là hwang hyunjin, chủ salon tóc này. "

cô nhất thời không biết làm thế nào, hiện tại vẫn còn đang sốc nhan sắc của mình. nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý cho tên instagram.

ra khỏi salon park minhee mới hoàn hồn, để heeseung biết chuyện này có phải cô sẽ bị anh ăn thịt không? rốt cuộc lúc đó cô bị làm sao thế, bị chính sắc đẹp của mình làm lú lẫn sao?

































310823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro