five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liên tục mấy ngày, park minhee cố gắng chạy theo bám đuôi lee heeseung. cho dù cậu đuổi cũng không đi, mặt dày tới nỗi mọi người trong trường bắt đầu chú ý tới.

sau giờ ra chơi, cô trở về lớp 5 của mình. ở lớp 1, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên.

" park minhee này không chịu học hành mà cứ sang lớp chúng ta suốt thế? không thấy mệt hay sao? "

một nữ sinh nói trước.

" cậu không thấy sao? cậu ta cứ dính lấy heeseung mãi, đuổi cũng không đi. đúng là đồ mặt dày. "

nữ sinh khác tiếp lời.

" đúng đó, thường ngày cậu ta cứ tỏ ra ngây thơ đáng yêu. không biết sau bộ mặt đó là con người như thế nào nữa. "

mà park sunghoon ngồi cách đó không xa, nghe thấy mấy lời nói xấu về em gái của mình thì vô cùng tức giận.

" sắp vào lớp rồi, mau giữ trật tự ổn định chỗ ngồi đi. "

sau khi nghe anh nói xong, mấy nữ sinh kia mới chịu giải tán.

lee heeseung ngồi bàn cuối, cùng tổ với mấy nữ sinh kia cho nên cậu cũng nghe thấy. nhưng ngoài chân mày hơi nhíu lại thì cậu không còn bất kì phản ứng nào khác.

" mấy bạn học nữ lớp chúng ta lại chọc giận lớp trưởng đại nhân rồi. nhiều chuyện ghê. "

choi beomgyu ngồi bên cạnh lee heeseung, không nhịn được than thở một câu.

" người đó có quan hệ gì với park mỉnhee? "

lee heeseung đột nhiên lên tiếng hỏi, lướt ánh mắt nhàn nhạt nhìn về chỗ ngồi của park sunghoon.

" lớp trưởng park sunghoon ấy hả? lớp chúng ta ai cũng biết cậu ấy là anh trai của park minhee. "

chỉ có cậu là vừa mới chuyển đến nên không biết thôi.

" anh trai? họ là anh em ruột sao? "

lee heeseung cuối cùng cũng rời ánh mắt, chuyển sang nhìn choi beomgyu. nếu là anh em ruột, chỉ có thể là anh em song sinh.

" không phải. bố của lớp trưởng là anh trai của bố minhee. nói dễ hiểu thì họ chỉ là anh em họ. "

choi beomgyu bị ánh mắt của người đối diện doạ cho sợ, sao lại có thể như muốn xuyên thủng người khác vậy.

đến giờ ra về, park minhee như thường lệ đến lớp 1 chờ người. hơn một tuần nay cô xuất hiện thường xuyên trước mặt heeseung, nhưng thái độ của cậu vẫn như cũ, không mặn không nhạt.

nhưng hiện tại chỉ mới bắt đầu, cô chưa vội. muốn bắt được con cá lớn, phải dùng thời gian.

" hi, heeseung! "

cô nở nụ cười tươi, vẫy tay với lee heeseung.

chỉ thấy cậu ta nhìn cô một chút, sau đó liền nhấc bước rời đi. haizz, sao mà đáng ghét ghê.

park minhee vội vàng chạy theo, đám đông ra về chật kín cả hành lang. mà lee heeseung lại đi cực kì nhanh. lúc cô gần đuổi được bước chân của heeseung thì bị ai đó đẩy một cái, ngã xuống nền đất.

hơn nữa lúc gần chống tay xuống đất còn vô ý đập hai tay vào chân của lee heeseung. nhưng cô nào còn biết trời đất gì, chỉ biết bây giờ hai đầu gối đau gần chết.

" sao lại ngồi dưới đất vậy? có biết làm cho người ta khó di chuyển không? "

có tiếng trách móc ở phía sau vang lên, tất cả mọi người đếu tránh chỗ cô đang quỳ ra, lúc đi qua cô ai cũng nhìn một cái.

lee heeseung liếc mắt nhìn mấy người kia một cái, sau đó quay lại nhìn cô vẫn còn đang quỳ hai chân dưới đất đằng sau.

" còn không mau đứng lên? "

mà park minhee nghe thấy lời này, đột nhiên cảm thấy tủi thân. còn không phải cô đuổi theo cậu ta sao, ai kêu cậu ta đi nhanh như vậy.

" còn không phải tại cậu? làm cái gì mà phải đi nhanh như thế? "

park minhee đem tủi hờn cuộn vào thành một vũng nước trong mắt, chỉ cần chớp một cái sẽ trào ra.

lee heeseung bị bộ dạng của cô làm cho thất thần, trước giờ trông thấy cô là thấy tiếng cười. cậu chưa bao giờ thấy cảnh này, nhìn cô vô cùng đáng thương.

đang định đưa tay ra kéo cô dậy thì cô đã tự mình đứng lên. lại còn trông rất giống đang hờn dỗi, mang theo khuôn mặt ấy bỏ về trước.

cánh tay đang đưa lên được một nửa của lee heeseung cứng đờ, cậu cười khổ một cái, thu tay lại rồi xoay bước rời đi.








200623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro