six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau park minhee không thèm tìm tới cậu, khiến cậu có chút thất vọng.

lee heeseung đột nhiên giật mình, có phải cậu bị điên rồi không? cậu chính là đang đợi cô tới tìm cậu đấy à?

vội lắc đầu một cái, chuyện quan trọng nhất bây giờ là học và học. những thứ khác không liên quan thì không quan tâm.

giờ ăn trưa, park minhee cuối cùng cũng ghé qua lớp 1. nhưng mà không phải tìm cậu, mà là tìm park sunghoon và kim minjeong.

lee heeseung lạnh mặt, đôi mắt liếc nhìn tới đôi chân của cô. phía đầu gối được băng bó cẩn thận, có phải lại bị trầy rồi không?

park minhee đi ở giữa, cô khoác tay hai người minjeong và sunghoon, khập khiễng rời khỏi lớp. cả quá trình từ lúc cô tới đều không đưa cậu vào mắt.

choi beomgyu ở bên cạnh hỏi: " heeseung à, sao hôm nay minhee không tới tìm cậu ăn cơm nữa? hơn nữa, sao chân cậu ấy lại băng bó thế? "

lee heeseung đứng lên, thờ ơ nói: " không biết. cậu có đi ăn cơm không thì bảo? "

" có có, chờ tớ với. "

choi beomgyu vội vàng đứng lên, đi theo heeseung tới nhà ăn.

lúc này ở nhà ăn, park minhee đã an nhàn tìm chỗ ngồi, chỉ chờ hai người kia mang cơm đến.

minjeong đến trước, cô ấy ngồi xuống rồi nhìn cô một lúc mới lên tiếng: " theo như cậu nói tối qua, thế là cậu định không theo đuổi người ta nữa hả? định bỏ cuộc sao? "

" ai nói với cậu như thế? tớ nói là tạm thời sẽ không tìm cậu ấy nữa, suốt ngày theo cậu ấy cũng không phải cách. "

park minhee nhận lấy cơm của mình, bình tĩnh trả lời. chờ park sunghoon đi tới, cả ba ăn xong rồi nhanh nhanh chóng chóng về lớp.

cô nói được là làm được, cả một tuần trời cô không tìm tới lee heeseung. gần như biến mất trong cuộc sống của cậu.

mỗi ngày lên lớp đều đi đường cầu thang bên kia, mặc dù nó xa và làm cô lười muốn chết nhưng không còn cách nào khác. bữa trưa sẽ không đi ăn, hay là nói nhờ choi yeonjun mua giúp đồ ăn.

mãi cho tới thứ hai tuần sau, giờ ra chơi park minhee bắt đầu mò sang lớp 1. nhưng không phải để tìm heeseung, cô tới là tìm sunghoon.

đứng ở trước bàn park sunghoon, cô bực bội đập lên bàn một cái: " nói đi, mấy hôm nay anh bị làm sao hả? cơm cũng không chịu ăn làm bác lo muốn chết. "

park sunghoon không thèm nhìn người đứng trước mặt mình, mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

" ơ ơ ơ, còn không thèm nhìn em à? park sunghoon anh có giỏi thì ngồi dậy đi. này... "

park minhee đập bàn mấy cái, ít nhiều cũng gây chú ý các bạn học xung quanh. nhưng park sunghoon lại chẳng để ý đến, vẫn nằm im bất động.

" bạn học, cậu cho tớ mượn chỗ một chút được không? chỉ một chút, một chút thôi mà, nha ~~ "

thấy tình hình không ổn, cô đành cầu cứu bạn học ngồi trước park sunghoon. sợ cậu bạn không đồng ý, cô còn đưa hai ngón trỏ lên, mím môi lại rồi chớp chớp hai mắt. nói chung là cố ra vẻ dễ thương đó.

cậu bạn kia gãi gãi đầu đứng dậy đi ra chỗ khác, park minhee nhanh chân ngồi xuống.

park sunghoon này không biết bị làm sao, mấy ngày liên tiếp về nhà đều không chịu ăn cơm tối, mặt mày thì ủ dột. người lớn trong nhà liền đẩy trách nhiệm cho cô, bắt cô hỏi lý do bằng được.

" park sunghoon à ~ anh bị làm nè? nói cho em nghe được không? đi mà, đi mà ~~~ "

park minhee lay lay đẩy đẩy người kia vài cái, giọng mang theo mười phần năn nỉ ỉ ôi.

park sunghoon cuối cùng cũng chịu ngửa mặt lên, cằm anh chống lên hai bàn tay, mặt buồn thiu.

" minhee à, anh phải làm sao bây giờ? "

" anh rốt cuộc là bị làm sao? nói với em, em cùng anh giải quyết được không? "

cô chống hai tay lên má, chớp chớp đôi mắt nhẹ giọng hỏi người kia. anh trai này của cô có bao giờ lâm vào tình trạng này đâu chứ?

chỉ thấy park sunghoon thở dài một hơi, ngồi dậy ôm lấy mặt cô nói: " park minhee, anh biết yêu rồi. "










250623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro