seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung cả tuần trước làm gì cũng không có hứng thú, mỗi ngày tới giờ ra chơi đều nhìn ra cửa.

ngày hôm nay cũng vậy, cậu vừa nhìn ra cửa liền thấy bóng dáng ai kia. nhưng người ta không đi đến chỗ cậu, rõ ràng cũng không thèm nhìn cậu.

cậu khoanh tay trước ngực, liếc nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn kia. hơ, lại còn biết làm mấy cái hành động dễ thương như thế kia nữa, thành công chiếm được chỗ ngồi.

không biết nói chuyện gì nghiêm trọng, chỉ thấy cô đang chống tay lên má dễ thương biết bao. bỗng nhiên lại nổi giận, đánh người trước mặt mình tới tấp.

lee heeseung cười, khi nổi giận cũng đáng yêu thế này cơ à. trông giống con mèo nhỏ bị trêu tức giận, nhưng tức giận lại càng đáng yêu hơn.

choi beomgyu bên cạnh thấy cậu không cúi đầu làm bài nữa liền nhìn sang. thấy cậu đang nhìn cái gì chăm chú cũng nương theo ánh mắt của cậu mà nhìn theo.

" chà, tình cảm của họ tốt thật. minhee là con một, còn sunghoon là con út trong nhà. họ lại còn bằng tuổi nhau nữa nên rất thân với nhau. nếu không phải anh em thì nhìn họ giống y người yêu vậy. cậu thấy có đúng không? "

lee heeseung thu hồi ý cười trong mắt, dùng ánh mắt thâm thuý nhìn người ngồi cùng bàn mình một lúc thật lâu.

" không đúng thì thôi, cậu cũng không cần nhìn tớ như thế. "

choi beomgyu bối rối quay đi, lí nhí nói sau đó lại lao đầu vào sách vở.

mà hai nhân vật chính được nhắc tên vẫn còn đang chí choé nhau, mày một câu tao một câu, không má nào chịu thua má nào.

" khai, người đó là ai? "

park minhee tức giận phồng má lên, chống hai tay vào nạnh như tra hỏi tội phạm. à, không ai tra hỏi tội phạm như này hết...

park sunghoon gãi đầu, cười gượng nói: " mẹ anh thuê gia sư dạy môn tiếng anh cho anh, em cũng biết môn tiếng anh của anh tương đối kém. nhưng mà chị ấy chỉ mới dạy anh hai ngày liền nghỉ rồi... "

" chị? cái gì mà chị? anh đừng nói anh muốn lái máy bay đấy nhé? "

" làm cái gì mà hét to thế? chị ấy mới là sinh viên năm nhất thôi, lớn hơn chúng ta có một tuổi. "

" hả? trẻ tuổi như vậy à? nhưng tại sao lại nghỉ rồi? "

" mẹ anh nói chị ấy còn quá trẻ, có lẽ không hợp dạy anh nên đành mời người khác. "

" không đúng, park sunghoon, mới có hai ngày gặp anh đã biết yêu rồi? "

" em còn không giống thế à? mới một lần gặp đã theo đuổi người ta gần một tháng trời đó thôi. "

" ... "

park sunghoon, tốt nhất anh cút ra chỗ khác. tự mình lo cho bản thân mình đi!!!

" ây, đừng giận anh. sao mấy hôm nay không dậy sớm đưa sữa cho người ta nữa? bỏ cuộc hả? "

" bỏ cuộc cái đầu anh, em còn lâu mới cho cậu ta thoát... "

park minhee vừa nói vừa nhìn sang lee heeseung, đúng lúc ánh mắt cậu cũng rơi trên người cô. đột nhiên thấy chột dạ, cô rời ánh mắt đi rồi chào tạm biệt sunghoon, chạy một mạch về lớp.

— _ —

giờ cơm trưa, park minhee không sang lớp 1 tìm minjeong và sunghoon nữa. cô trực tiếp theo choi yeonjun đến nhà ăn.

" yeonjun à, hoa khôi xinh đẹp của trường mình không tìm tới cậu nữa hả? hôm nay sao có thời gian đi ăn cùng tớ vậy nè? "

choi yeonjun đẩy đầu cô một cái, rất không vui nói: " thường ngày là cậu lo sang lớp 1, tớ đi ăn cùng các bạn trong lớp. chứ không phải đi ăn cùng cậu ta, biết chưa? "

" xì, lỗi do tớ được chưa? tớ thấy hoa khôi cũng rất xinh đẹp mà, lại còn học rất giỏi nữa. sao cậu không thử một lần xem? "

" thử cái đầu cậu, tớ không thích cậu ta. nói không chừng bây giờ đang đi tìm lee heeseung của cậu rồi không chừng. "

park minhee giật mình, mở to mắt như không tin được: " gì? tìm cậu ấy làm gì? "

" cô ta chuyển đối tượng rồi, tớ không còn là người cô ta tìm mỗi ngày nữa. "

" ý cậu nói là cậu ta chuyển từ cậu sang lee heeseung, là muốn theo đuổi lee heeseung đó hả? cậu ta dám hả? "

" sao không dám? cậu cứ ở đây nhởn nhơ đi, cẩn thận cậu ta cướp mất lee heeseung đó. "

đầu park minhee nổ " oành " một cái rõ to, mới có một tuần không gặp liền nhiều hoa bướm vây quanh? loạn, quá loạn rồi!!!














....

nay không định up đâu, tại vì vụ bên C-biz mà nhức hết đầu. nhưng thôi, nay nhả truyện cho mấy bà đọc chơi chơi nè ~







260623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro