fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hôm ấy, park minhee như biến mất khỏi cuộc sống của lee heeseung. tới vô tình nhìn thấy cô trong đám đông cậu cũng không thấy.

lee heeseung sẽ không biết, ngày hôm ấy cô uống say đến như thế nào, khóc lóc thảm thiết ra làm sao. cũng sẽ không biết vì cậu mà ít nói ít cười hơn. mỗi ngày tới bữa cũng chỉ qua loa cho xong, trông vô cùng tiều tuỵ.

mà cậu hôm đó ở bãi cỏ, khi cô chạy đi vẫn chưa lấy lại được tinh thần. ngơ ngác cho tới khi tiêu hoá hết lời nói của cô thì bóng dáng cô đã không còn.

ngay lúc này đây, cậu đột nhiên cảm thấy dù hối hận cũng đã muộn. chỉ tại cậu vẫn luôn do dự, để cô đợi lâu như vậy cơ mà.

cậu muốn níu giữ cô lại, nhưng biết tìm cô ở đâu đây? nhà cô cậu không biết, thậm chí tới phương thức liên lạc cũng chẳng có.

mỗi ngày cậu đều tìm kiếm bóng dáng của cô, nhưng hiển nhiên trong trường toàn người với người, chỉ khuôn mặt của cô là cậu không thấy.

đối với việc tới lớp 5 tìm cô, cậu càng không thể. vì lòng tự trọng của cậu cao như vậy, vì cái tôi quá lớn, cho nên việc đó cậu luôn gạt đi.

cho tới hai tuần sau, lee heeseung vì việc này mà sa sút tinh thần. lại nghe thấy các bạn học nhân lúc park sunghoon không ở trong lớp mà bàn luận sôi nổi.

" mọi người mọi người, còn nhớ park minhee ở lớp 5 không? dạo này tớ thấy cậu ta hay qua lại với choi yeonjun lắm, không phải hai người đó yêu đương đó chứ? "

" không phải park minhee đang theo đuổi lee heeseung lớp mình à? sao lại chạy nhanh như thế? "

" còn không phải vì cậu ta mặt dày theo đuổi nhưng người ta không thèm để ý hay sao? không thể hiểu được, thất bại một cái liền chuyển sang người khác. "

" nói mới nhớ, hôm trước tớ thấy choi yeonjun khoác vai park minhee trông vô cùng thân thiết. cả hai cười cười nói nói trong quán trà sữa, rất nóng mắt! "

" đấy thấy chưa, cậu ta đúng là đồ không biết xấu hổ. hết quyến rũ tới người này lại tới người kia. nghĩ mình là ai chứ? "

choi yeonjun vô cùng nổi tiếng trong trường, cho nên bạn học nữ mến mộ cậu ta nhiều vô kể. vì thế khi nghe thấy cô cùng cậu ta thân thiết, rất nhiều người nổi lòng ghen ghét.

lee heeseung ngồi bên này vì suy nghĩ mà càng về sau càng không nghe thấy gì. cậu chỉ để ý cô và choi yeonjun gì đó cái gì mà khoác vai, cái gì mà cười cười nói nói.

cô có phải mới tuyên bố không theo đuổi cậu nữa liền đi tìm người khác? vậy mà nói thích cậu nhất? đấy là thích à? đấy là ghét rồi?

nghĩ đến đây lửa giận trong lòng cậu càng tăng, cậu vung tay đập bút xuống bàn một cái thật mạnh. tiếng nói trong lớp cũng im bặt.

lee heeseung đi tới bàn đầu của tổ bên cạnh, nơi kim minjeong đang ngồi: " cậu ra đây tôi nhờ một chút được không? "

— _ —

sau khi về nhà, kim minjeong mới hiểu ra. lee heeseung gọi cô ra ngoài, hỏi cô mấy ngày hôm nay park minhee thế nào.

sau đó lại hỏi địa chỉ nhà minhee, hỏi cô cách thức liên lạc với minhee. vậy mà lúc đó cô lại làm theo cậu ta thật!!!

đáng lẽ cô nên từ chối cậu ta mới phải. nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ tên này đã bắt đầu không chịu được, muốn tìm minhee nhà cô đây mà. hừ, để xem có ngược chết cậu không lee heeseung.

mà lee heeseung vừa tắm xong, cậu vừa hắt xì một cái. vẫn còn đang chần chừ có nên đến nhà cô hay không? nhưng như vậy có tính là bất lịch sự không? chỉ nghĩ tới cô mỗi ngày đều đi bên người khác khiến cậu lại khó chịu trong lòng.

quyết định là làm, sau khi mặc xong quần áo lee heeseung liền bắt xe tới địa chỉ mà cậu đã học thuộc lòng trong đầu.

trước mắt cậu là một ngôi biệt thự bốn tầng màu trắng, trong cánh cổng là sân nhà vô cùng rộng lớn. nhưng ngoài ánh đèn đường, căn nhà lại chẳng có một ánh sáng nào.

cô lẽ nào không có ở nhà? hay là nói kim minjeong đưa địa chỉ giả cho cậu? nhưng cậu không nhầm, vì vừa xoay người lại liền nhìn thấy cô đang đi về hướng này, bên cạnh cô nhiều thêm một người con trai khác.






























250723







ý là tui s up vào th 3, 5, 7 mi tun nha. cho nên my bà đng có gic tui nha, gic tui là tui di á :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro