thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải cho đến khi choi soobin hỏi cô tới đây xem phim với ai, còn rủ cùng đi xem chung thì cô mới tá hoả nhìn sang lee heeseung.

còn chưa kịp chạy tới nói với cậu vài câu thì cậu đã quay gót bỏ đi. park minhee không biết phải làm gì, nói lời tạm biệt với choi soobin rồi chạy đi tìm cậu.

cậu đây là cố tình đi rất nhanh, cô gọi cũng vờ như không biết. cậu đây là có ý gì? có phải là giận cô bỏ rơi mình hay không?

" heeseung à, chờ tớ với.... aaaaaa.... "

thấy mình không thể đuổi được, park minhee đành vờ ngã xuống, còn cố gắng kêu thật to.

lee heeseung cuối cùng cũng đi lại, vẻ mặt vô cùng bất lực nhìn cô: " cậu có phải là đồ ngốc hay không? sao lúc nào cũng thích ngã như vậy? "

" cậu còn giả bộ không thích tớ, xem cậu kìa, thấy tớ ngã liền chạy nhanh như vậy lại xem tớ. heedeung à, có phải cậu để ý tớ đúng không? "

" còn nói được nhiều như vậy? xem ra là không bị gì rồi? "

park minhee thè lưỡi: " tớ lừa cậu đó, tại cậu đi nhanh quá nên tớ mới phải làm như vậy. "

" vậy cậu cứ ngồi đó đi! "

lee heeseung bực bội đứng dậy, chưa đi được bước nào tay đã bị níu lấy.

" cậu đừng bỏ tớ mà, tớ xin lỗi cậu... "

cậu làm gì còn cách nào khác, chỉ sợ cậu không chịu tha lỗi thì cô sẽ khóc lóc ầm ĩ chỗ này lên cho mà coi.

bây giờ phim cũng đã muộn giờ xem, hai người cũng lười quay lại đó. cho nên cô đành dẫn cậu tới bãi cỏ xinh đẹp, nơi cô yêu thích nhất.

nơi này không xa chỗ hai người đang đứng lắm, đi xe buýt 10 phút là tới. bãi cỏ dại cực kì lớn, không khí ở đây cũng rất trong lành. hơn nữa chỗ này có lẽ ít người biết, thường không có ai lui tới đây qua.

hai người cùng nhau sánh bước được một lúc, không ai nói với ai câu nào. trong lòng mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một loại cảm xúc.

chờ cho mình nghĩ thật kĩ, park minhee hít một hơi thật sâu, chuyện gì phải nói thì nhất định sẽ phải nói thôi.

vì vậy cô mở lời: " heedeung à, hôm nay tớ hẹn cậu ra ngoài là để nói rõ một số chuyện... "

cô dừng một chút như để cậu nghe hết lời cô nói, sau đó mới tiếp tục: " gần ba tháng qua, chính xác là 72 ngày tớ theo đuổi cậu. tớ cảm thấy rất vui vì được quen biết cậu, mỗi ngày được ăn cơm cùng cậu, cho dù cậu không hề quan tâm nhưng tớ vẫn rất vui... "

" tớ chưa từng thích ai bao giờ, cũng chưa từng thích ai từ cái nhìn đầu tiên. cậu là người con trai đầu tiên tớ thích, cho nên đối với cậu tớ luôn rất nghiêm túc. mỗi ngày tớ đều cố gắng làm những điều trước giờ tớ chưa từng làm qua, tất cả đều vì cậu. "

" đối với tớ cậu rất quan trọng, không gặp cậu một chút đã khiến tớ nhớ cậu đến phát điên. tớ biết cậu cảm thấy tớ rất phiền, tớ cũng rất xin lỗi vì điều đó. tớ cứ nghĩ ở bên cạnh cậu nhiều một chút, có lẽ cậu cũng sẽ dần thích tớ. "

" nhưng đó chỉ là điều tớ nghĩ, sự thật thì luôn luôn ngược lại. tớ mong sau này cậu sẽ tìm được người con gái mình thích, yêu thương bảo vệ cô ấy suốt đời. sau này như đã hứa, tớ sẽ không tiếp tục làm phiền cậu nữa... tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa. "

trên khuôn mặt xinh đẹp đã chứa đầy nước mắt, nhưng park minhee cố gắng để giọng nói của mình ổn định nhất.

" không phải là tớ không muốn thích cậu như vậy nữa. nhưng cậu biết không, tớ cũng biết mệt, tớ cũng biết đau lòng. tớ muốn cùng cậu làm này làm kia, đi đây đi đó nhưng đến một cơ hội cậu cũng không cho tớ. ngay cả cuộc gặp mặt hôm nay cũng vì sự tự do của mình cậu mới chịu gặp tớ. "

" heedeung... à không, bạn học heeseung! mong cậu sau này sẽ sống tốt hơn, phải luôn vui vẻ và hạnh phúc. chúc cậu sẽ đỗ vào trường cậu ao ước, tương lai sẽ toả sáng. có lẽ chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt ở đây, sau này không còn tớ theo đuôi, cậu sẽ không thấy phiền nữa. "

" heeseung à, tạm biệt cậu! "

park minhee nói xong, không cần biết phản ứng của người kia thế nào. cô chạy một mạch ra khỏi nơi này, không dám ngoảnh đầu lại.

cô còn có thể trông mong gì nữa chứ? cậu cũng đã rất rõ ràng, không hề cho cô một cơ hội, luôn luôn lạnh lùng. lần này chịu gặp nhau cũng vì cô nói sẽ không làm phiền nữa thì mới tới.

nếu cô còn tiếp tục ảo tưởng nữa thì thật không hay chút nào...






























220723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro