nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park minhee trở về nhà, trong nhà cũng chỉ còn mình coca chờ cô về mà thôi. công việc của bố cô khá bận rộn, còn mẹ thì thường hay đi tám với hội chị em. cho nên thỉnh thoảng cô vẫn thường ở nhà một mình.

bố cô có một công ty chuyên về trang sức khá lớn, hiện tại đã có nhiều chi nhánh rải rác ở khắp các thành phố. bố cô - park minhyun cùng với bố của park sunghoon - park sungchan cùng nhau điều hành công ty chính.

đối với việc học hành của cô người trong nhà cũng lười quản, chỉ cần cô không hư hỏng là được. cũng bởi vì cô là con một trong nhà, là con gái cưng của mọi người nên từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều.

coca vừa thấy cô mở cửa nhà liền vui vẻ vẫy đuôi, nó chạy tới cọ cọ người vào chân cô.

" coca à, mẹ chúng ta đâu rồi? em chưa được ăn hả, chị lấy đồ ăn cho em nhé? "

sau khi đổ thức ăn cho chó vào khay cho coca, park minhee mới đi lên phòng tắm rửa.

bữa tối của cô rất đơn giản, một bát mì qua loa là xong. nhưng hôm nay cô lại không có hứng ăn, sau khi chơi đủ với coca liền đuổi nhóc đi ngủ. chính mình cũng lên phòng lười biếng ngã xuống giường.

cũng bởi vì suy nghĩ quá nhiều về lee daeun, cô sợ rằng lee heeseung sẽ động lòng. chính vì thế lòng cô vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm thế nào. tâm trạng cũng vì thế mới trùng xuống.

dù hôm nay cậu đã từ chối cô ta, nhưng cô ta vẫn cứ mặt dày theo đuổi. thậm chí còn táo bạo hơn cô thì cô phải làm thế nào đây?

tin nhắn cuối cùng trên instagram cùng với lee heeseung là do cô nhắn, hai chữ " ngủ ngon nha heedeung à " cùng với trái tim vô cùng chói mắt.

hôm nay có chút phiền muộn, đột nhiên muốn làm nũng với cậu một chút. nghĩ là làm, cô nhập nhập vài chữ, rồi lại xoá xoá. sau khi thấy ổn thì mới gửi đi.

lee heeseung vừa tắm xong, cậu xoa xoa mái tóc còn hơi ướt một chút. xong xuôi liền kéo ghế ở bàn học ra ngồi xuống.

park minhee bên này hiển nhiên không biết cậu đang chăm chú học bài, tin nhắn được gửi đi chưa được hồi đáp. cô mang theo vẻ mặt buồn rầu thiếp đi.

cho tới gần nửa đêm, lee heeseung mới vươn vai một cái. cậu vào nhà vệ sinh làm xong vệ sinh cá nhân sau đó liền nằm lên giường. chợt nhớ đến gì đó, cậu ngồi dậy đi tới lấy điện thoại trên bàn học.

còn tưởng cô hôm nay không gửi tin nhắn đến. nhưng lee heeseung không nhìn nhầm, tin nhắn cô gửi đến từ ba tiếng trước vẫn còn ở đó.

" heedeung à, làm sao bây gi? t không được vui, cho nên cũng không ăn ba ti luôn. t nh cu quá ~ "

đọc xong tin nhắn, lông mày của cậu không khỏi nhíu chặt. cô thế mà không chịu ăn tối đã đi ngủ? gặp phải chuyện gì khiến cô suy sụp đến mức tuyệt thực như vậy?

lee heeseung nghĩ nghĩ một chút, cậu chỉnh báo thức sớm hơn mọi ngày một chút. sau đó tắt điện thoại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

— _ —

sáng hôm sau, park minhee ngủ dậy có hơi nhức đầu. cô lấy tay đập vào đầu một cái sau đó mới rời giường.

vốn tưởng chỉ là do mới ngủ dậy nên cô mới nhức đầu, nhưng hiện tại cô đã đến gần cổng trường rồi mà đầu óc vẫn còn choáng váng.

minjeong đỡ lấy vai cô, lo lắng hỏi: " minhee à, cậu sao thế? ốm rồi hả? "

cô lắc đầu nói không sao, cả hai cùng cả sunghoon nhanh chóng bước vào trường.

park minhee ngoài ý muốn ho vài cái, cổ họng bắt đầu đau rát. còn việc gì nữa, rõ ràng là hôm qua cô ngủ say như chết, nhiệt độ điều hoà quá thấp mới khiến cô bị như này.

lúc gần đến cửa lớp 1, cô lắc đầu vài cái, cố làm cho mình tỉnh táo. nhưng là do cô từ đầu đến cuối không để ý, chủ nhân của chiếc bàn cô muốn đến đã ở đây từ bao giờ.

park minhee bất ngờ, ho hai cái mới mở được miệng: " sao hôm nay cậu tới sớm vậy? "

giọng cô có chút khàn khàn, lại nhìn tới nụ cười rạng rỡ kia. có điều nụ cười này không giống mọi ngày, nụ cười này của cô có chút gượng gạo và thêm một chút mệt mỏi.















030723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro