ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung nhìn cô một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: " tôi đến sớm hay muộn cũng cần cậu quản hả? "

park minhee nhẹ bĩu môi, lạnh lùng như vậy để làm gì, khó tính ghê. mắng trong bụng xong cô mới lấy trong cặp ra hộp sữa đã chuẩn bị sẵn.

cô đặt nó lên bàn, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. cô nói một tiếng về lớp trước sau đó liền xoay người rời đi.

" khoan đã! "

người phía sau đột nhiên lên tiếng, khiến bước chân của cô khựng lại.

đang định hỏi có chuyện gì thì người kia đã tiếp tục nói: " cậu lại đây một chút. "

park minhee vô cùng ngoan ngoãn, cô tò mò đi lại chỗ cậu, đôi mắt chớp chớp như chú cún con.

lee heeseung cuối cùng cũng lôi hộp sữa dâu giấu dưới gầm bàn đã lâu, đưa đến trước mặt cô: " tôi đã đọc tin nhắn của cậu, cũng không biết cậu thích ăn gì. cho nên tôi chỉ có thể mua sữa, tôi nghĩ cậu thích loại này vì hôm nào cậu cũng tặng cho tôi. "

lần đầu tiên từ gần một tháng biết nhau lee heeseung nói nhiều như vậy với cô. điều này khiến cô vô cùng vui vẻ, cười tươi tới quên mất mình đang mệt.

" cảm ơn cậu nha heedeung à, cảm ơn cậu rất nhiều. aaaaa tớ vui quá, tớ sẽ uống nó thật ngon. tớ về lớp đây, yêu cậu moah moah ~ "

park minhee kích động tới nỗi nhảy cẫng lên, cũng may trong lớp ngoài park sunghoon, kim minjeong và hai người bọn họ. nếu không còn không biết cô trong mắt mọi người là cái dạng gì.

lee heeseung bị lời cô nói làm cho vui vẻ, nhưng trên mặt cậu vẫn là bộ dạng lạnh lùng khó gần. đột nhiên suy nghĩ tới những hành động vừa rồi của mình, cậu lập tức nghiêm túc suy xét một chút.

ngày nào cô cũng tìm đến cậu, dính cậu như sam. nói cậu không hề động tâm là nói dối, thậm chí có thứ gì đó trong tim cậu đã bắt đầu len lỏi.

nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn, cô thích cậu có phải sự thật hay không? hay là như bao người con gái khác, cũng chỉ thích vẻ bề ngoài của cậu.

lee heeseung chưa từng yêu đương, cậu cũng chưa từng để ý đến ai. cho tới khi cô xuất hiện, chỉ mới vài ngày đã khiến cậu phân tâm. vậy cho nên cậu muốn thật sự nghiêm túc với mối tình đầu tiên của mình, không chỉ là đầu tiên, mà còn phải là cuối cùng.

hiện tại nhân lúc cậu chưa quá thích cô, nhân lúc cậu vẫn có thể dứt được, muốn thử cô một chút. vẫn là nên trở về bộ dáng trước kia, lạnh lùng một chút, khó gần một chút. để xem cô có thể chịu đựng được không, chỉ sợ vài ngày liền chạy mất hút...

— _ —

giờ ăn trưa, park minhee dù cả người đổ mồ hôi, đầu đau đến lợi hại. cô mang theo cơn sốt tìm đến lớp 1, trên mặt vẫn giữ vững nụ cười.

tâm tình bởi vì lúc sáng mà tốt lên không ít, trên khuôn mặt trắng nõn không chịu được cơn sốt đã đỏ ửng.

" heedeung à, cùng đi ăn cơm nhé? "

giọng của cô đã khàn hơn lúc sáng, cổ họng còn đau hơn. nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô tựa hồ như cô vốn dĩ bình thường.

lee heeseung không vội đứng lên, cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn người đứng trước mặt: " cậu tự đi ăn đi, cớ sao cứ phải đi cùng tôi? còn nữa, đừng gọi tên tôi theo cách thân mật như thế, chúng ta không hề thân như vậy! "

đầu park minhee ong ong, một mình cô nghe thấy nó nổ " oành " một cái. đây là có ý gì vậy? mới sáng nay còn...

" cậu nói đùa gì vậy? có phải cậu đang bực bội chuyện gì không? "

lee heeseung vẫn giữ khuôn mặt như cũ, từ từ đứng lên, trước khi đi qua cô còn để lại một câu khiến cô điếng người: " cậu phiền lắm biết không? mong cậu từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa, cảm ơn! "

park minhee như bị điện giật, cả người không đứng được vững nữa. người này rốt cuộc bị làm sao, có phải giống với người sáng nay đưa sữa cho cô không? sao đột nhiên lại xa lạ như vậy?

lời trong lòng còn chưa hỏi xong, park minhee bỗng cảm thấy choáng, cuối cùng cũng chịu không được mà ngã ra đất.































080723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro