I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tình yêu không có lỗi.

- không phải thứ bệnh hoạn đâu em à.

____________________________________

trời thu năm nay lạnh hẳn, những chiếc lá phong vàng ươm cứ từ từ rụng xuống khiến cho con đường xinh đẹp ngả dần sang sắc vàng. những con gió nhẹ nhàng thổi vào mái tóc xinh đẹp ấy của tôi nhưng cứ thế này chắc sẽ cảm mất.

- bạn bé ơiii, em có ổn không? nhìn em xanh xao như sắp bệnh rồi ấy.

heeseung chạy đến ôm tôi đủ kiểu, ôi không anh ấy dễ thương chết mất!!!

- anh heeseung đáng yêu ạ, buông em ra nếu không em ngạt chết cho anh xem!!

- anh chỉ là nhớ bạn thui màaa.

- điêu vừa, trên báo đăng anh với người ta đầy kìa.

- em cũng thế cơ mà.

chúng tôi đều là người trong ngành nghệ thuật, anh ấy là một diễn viên tài giỏi với những đường nét trên khuôn mặt vô cùng điển trai, giọng nói hay tuyệt điều đó khiến tôi mê anh ấy ngay lần đầu tiên chúng tôi hợp tác trong một bộ phim. còn tôi là một vũ công chuyên nghiệp được săn đón; nhưng chúng tôi chưa nói cho ai biết về mối quan hệ này cả, chúng tôi sợ...

- anh à, lỡ một ngày chúng ta bị phát hiện thì phải làm sao ha?

- hoon yêu của anh, nếu bị phát hiện em sẽ chấp nhận chứ?

- chấp nhận gì thế anh?

- chạy trốn cùng anh.

- em hỏi thật đấy, nếu chúng ta bị phát hiện thì sao?

- chúng ta yêu nhau không có lỗi gì cả, đây không phải là một căn bệnh hoonie của anh à.

ở cái thế giới hiện tại, tình yêu của chúng tôi có thể xem như một loại bệnh hoạn gớm ghiếc; tôi cũng chẳng hiểu là bao. cùng là tình cảm của con người mà nhỉ?

nhưng có lẽ rằng mọi người đã dần nhận ra rằng chúng tôi yêu nhau.

trên đường về cùng nhau, chúng tôi hôm nay vẫn thân thiết như mọi ngày nhưng có gì đó xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mặt khinh miệt.

- heeseung à, anh có thấy điều đó không?

- đừng lo xinh yêu của anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

- em tin anh đấy nhưng mà em cứ sợ.

- sao phải sợ?

- em sợ chúng ta bị dồn nén tới mức mất nhau...

- đừng lo nào, có anh ở đây rồi hãy để anh chở che em nhé?

sự khinh miệt giống như một vệt trên áo trắng, đã bị vấy bẩn rồi thì sẽ chẳng bao giờ tẩy được nữa.

tôi không dễ xúc động lắm, nhưng chẳng hiểu sao lời nói của heeseung lại ấm áp đến thế. anh ôm tôi vào lòng rồi xoa đầu tôi, tôi ước rằng anh sẽ mãi bên tôi như lời anh nói.

nhưng mà anh ơi? lời nói này em biết cất trong lòng làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro