II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh chỉ có một tình yêu thứ nhất

đem cho em kèm với một lá thư

em không lấy là tình anh đã mất

tình đã cho không lấy lại bao giờ."

____________________________________

-heeseung à...

-ơi, sao thế hoonie?

-anh đã đọc mấy bài báo ấy chưa?

-bài báo gì cơ, anh chẳng thèm quan tâm nó nữa. dù sao thì cũng là báo lá cải thôi hoon ạ.

-em không biết nữa...

-anh hứa rồi mà, anh sẽ mãi bên em.

heeseung ôm lấy em vào lòng, sao em cứ hay như này nhỉ. chỉ cần có anh bên em được rồi mà? chẳng phải anh đã nói sẽ che chở em sao?

- agyoo, hoonie của anh sao nay cứ sợ thế? sợ mất anh đến thế hả?

- phải, em luôn sợ mất anh heeseung ạ. anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào mà? sao anh cứ trêu em thế.

- xinh của anh, anh nào dám trêu em nhỉ? chỉ là anh yêu em nhiều quá mà thôi.

- chả phải tí đến phân cảnh của em sao, lo mà chuẩn bị lên hình thật xinh xắn để anh ngắm nhé.

- vâng em biết rồi thưa anh diễn viên lee heeseung siêu cấp dễ thương ạ.

bộ phim mà anh và em đóng thật sự rất hợp với chúng tôi. ai cũng khen họ cả, câu chuyện của nó lại giống như chuyện tình của heeseung và sunghoon vậy cũng là về một chàng vũ công và một diễn viên nhưng cái kết của nó thật sự rất hạnh phúc, còn về chúng tôi thì chẳng biết sẽ ra sao.

____________________________________

heeseung hoàn thành xong phân cảnh diễn trước hoon. anh tò mò về mấy bài báo đó nên đã đọc thử, nhưng có vẻ anh không thích chúng cho cam, không phải không thích mà là cực kì ghét. mấy bài báo ấy nói về anh, hoonie và cả tình yêu đồng giới nữa. rốt cuộc là sao vậy? chúng tôi yêu nhau thì có gì sai cơ chứ? nhưng tệ hơn thế, bố của heeseung đã biết điều này.

- có chuyện gì vậy ạ?

- mày chấm dứt ngay cái mối tình vớ vẩn ấy đi!

- sự nghiệp của mày đang ổn đừng để một mối tình nhảm nhí mà phá hủy cái tương lai.

- nhưng chúng con có làm gì sai đâu ạ?

- mày câm mồm vào? tin tao vả cho vài cái không, cái lũ tình yêu đồng tính?

heeseung gục xuống bàn, ngậm ngùi nước mắt rời khỏi, anh và em đã luôn sợ rằng ta sẽ mất nhau và bây giờ em nghĩ rằng có lẽ ngày ấy đã đến thật rồi. anh lê từng bước nặng trĩu về căn nhà nhỏ của hai người.

___________________________________

- anh về rồi hả? anh ăn gì chưa, sao lại ăn mặc phong phanh đến thế? em lo lắm.

- anh không sao đâu hoonie của anh ạ.

- em này, dạo gần đây anh đã suy nghĩ về tình yêu của chúng ta.

- anh sẽ nói rằng nó bệnh hoạn sao? chẳng phải anh đã nói không sao rồi mà, và chúng ta vẫn yêu nhau. em không sợ nữa, bây giờ em chỉ muốn bên anh.

em nhìn anh với đôi mắt nặng trĩu, biết rằng anh có nhiều tâm sự không thể giải bày.

- anh cứ nói đi, em sẽ lắng nghe mà?

- không, anh không nói rằng nó bệnh hoạn đâu em à. chỉ là cái xã hội này thật tàn ác.

- vậy có nghĩa là anh đọc bài báo ấy rồi sao?

- ừm.

sunghoon nhào đến ôm anh, hơi ấm của em như sưởi ấm cõi lòng lạnh giá bởi lòng người, vòng tay em dịu dàng. anh muốn được thế này mãi.

- ngủ ngon nhé, hoonie của anh.

quyền tự do? thứ mà ai cũng nói đến, thật ra nó chỉ tồn tại ở dạng khái niệm thôi. tự do trong gò bó của thế giới này sao? chúng tôi không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro