1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt, tháng 12 năm 2020

chúng tôi vừa phát phiện một thi thể trong rừng thông. theo điều tra thì đây là một chàng trai tên T, khoảng 29 tuổi, ngụ ở thôn XX. lý do tử vong được cho là tự sát bằng dây thừng. bên cảnh sát vừa phát hiện được một sợi dây thừng ở phía trên cành cây gần chổ nạn nhân tử vong.

Đà Lạt, tháng 6 năm 2001

trước một căn nhà không có người ở, đó là một căn nhà cho thuê, một đám trẻ khoảng 6 đứa đang chơi đá bóng với nhau. trời thì nắng mà vẫn không đánh tan được sự nhiệt huyết của mấy đứa trẻ.

bỗng dưng tất cả hoạt động đồng loạt dừng lại bởi sự xuất hiện của một chiếc ô tô màu đen. đám trẻ này không phải lần đầu thấy ô tô, mà đây là lần đầu chúng nó trông thấy ô tô chạy vào thôn mình. cả đám nháo nhào cả lên, nhưng lại im lặng ngay khi có người bước xuống.

một cặp vợ chồng và một cậu con trai, trông trạc tuổi với chúng nó. thấy có bạn, một đứa con trai trong đám liền tiến đến làm quen

"xin chào, tớ là tại luân, tụi mình làm bạn có được không?"

"tớ là thành huấn"

cậu bé dơ tay bắt tay với tại luân, xong rồi mẹ em dắt tay đi vào nhà. em luyến tiếc nhìn lại đám trẻ đứng đó, em cũng muốn chơi với họ. còn cả đám thì cũng đơ ra nhìn theo em đi vào nhà. sau đó không lâu tất cả liền ai về nhà nấy.

đến chiều, thành huấn ra sân để tìm bạn chơi cùng, em thấy quả bóng còn lăn lóc trên sân, em tiến tới nhặt nó lên. nhưng không ai chơi với em cả, bọn họ đều về nhà hết rồi. huấn có hơi trống rỗng một chút..

em mang quả bóng cất cẩn thận vào một góc trước cửa nhà rồi đi vào.

"thành huấn ơi"

thành huấn quay đầu lại, có một bạn nam trong đám trẻ lúc sáng đứng trước sân gọi em. em hớn hở chạy ra

"cậu có thấy quả bóng của bọn tớ không?"

"đợi tớ một tí"

em chạy vào góc lúc nãy cầm quả bóng ra đưa cho bạn kia

"cậu tên gì thế?"

"tớ là hi thừa, lý hi thừa"

cậu bé trước mặt cao hơn em một chút, có làn da bánh mật trông rất cứng rắn chứ không trắng trẻo như em. mà hình như đứa nào ở đây cũng vậy mà.

"cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"tớ 10 tuổi, còn cậu?"

"tớ 9 tuổi"

"vậy phải kêu bằng anh đó nhá"

"ừm..em cũng muốn chơi với mọi người, nhưng bố mẹ không cho"

hi thừa mím môi rồi thở dài một cái

"...biết sao giờ, bố mẹ không cho mà làm trái là bị đánh đòn đó"

thành huấn xị mặt xuống đá văng cái lá dưới chân em như muốn trút giận.

" à phải rồi, mấy bạn lúc sáng tên là gì thế?"

"anh kể thì em cũng khó nhận ra đấy, khi nào có được chơi chung để anh sẽ giới thiệu cho em"

"tốt quá"

"huấn ơi!! mau vào nhà đi con, bên ngoài lạnh lắm!" tiếng mẹ huấn vọng từ trong nhà ra

"tạm biệt anh nha mẹ em gọi vào nhà rồi"

"tạm biệt"

thành huấn gục đầu xuống, uể oải đi vào nhà.

"con làm gì ngoài sân thế, không mặc áo khoác nhỡ lát nữa lại bệnh đấy"

"con đi xem sân nhà mới một tí ạ"

-

hôm sau, gia đình của thành huấn mang chút đồ đi tặng quanh thôn. nhà đầu tiên là nhà của anh hi thừa. trong lúc bố mẹ đang nói chuyện với bà của hi thừa thì anh hi thừa đã gọi em ra cái ghế trước cửa nhà ngồi chơi.

"lúc trước em ở đâu? sao chuyển lên đây thế?"

"em ở sài gòn á anh, bố em chuyển lên đây công tác vài tháng gì đấy, giờ là hè em cũng không có học nên đi theo bố"

"ồ...vậy là vài tháng nữa em về lại sài gòn hả?"

"dạ đúng rồi"

"ủa mà sao hôm qua lúc tại luân chào em thì mẹ lại kéo em vào nhà vậy?"

"anh đừng hiểu lầm mẹ em nha, tại mẹ sợ em lạnh nên mới vào nhà nhanh thế. em nghe mẹ nói từ khi sinh ra em đã ốm yếu rồi, trời lạnh là em dễ bệnh lắm"

"hèn gì em cùng tuổi với tại luân và tống thành nhưng mà em ốm hơn hai đứa nó quá trời luôn"

hai đứa nhỏ đang mải mê nói chuyện thì có một cậu bé chạy đến trên tay xách một giỏ quà.

"anh hi thừa em mang kẹo cho anh này"

"tây lực, kẹo ở đâu em có thế?"

hi thừa phóng tọt xuống ghế chạy đến để xem giỏ kẹo nhỏ của tây lực

"bác em mới đi sài gòn về mua cho em đó"

"thích thế"

"anh xoè tay ra đi"

hi thừa xoè tay theo nhóc con kia bảo, nó đưa cho hi hừa 5 viên kẹo khác nhau. nó đưa mắt về phía thành huấn đang ngồi đung đưa chân trên ghế, rồi quay lại nhìn hi thừa.

"cái anh hôm qua đúng không anh?"

"đúng rồi, anh mới làm quen được nè"
"thành huấn ra đây nè"

thấy hi thừa gọi mình, thành huấn liền chạy đến

"dạ?"

"đây là tây lực nè, nó bảy tuổi"

"chào anh"

"chào tây lực"

"anh ăn kẹo không em cho nè"

"anh không ăn đâu em giữ đi, anh đang bệnh ăn không được"

"thế ạ.. vậy tạm biệt hai anh nha em đi cho mọi người nữa"

sau khi tây lực chạy đi không lâu thì bố mẹ thành huấn cũng đi ra.

"huấn, mình đi sang nhà tiếp theo thôi con" bố em vẫy tay gọi

hi thừa cúi đầu chào bố mẹ thành huấn.

"nhóc con, cháu tên gì?"

"cháu tên hi thừa ạ"

"cháu ngoan quá, sau này có gì cháu giúp đỡ thành huấn nhà bác với nhé"

"dạ vâng ạ"

"vậy cháu vào nhà đi, bác phải đi rồi"

"tạm biệt anh"

"tạm biệt em"

thế rồi gia đình thành huấn đã đi hết thôn, nhờ vậy mà em đã quen được rất nhiều bạn mới.

_______________________

đã hơn một tháng kể từ ngày mà gia đình thành huấn chuyển lên đà lạt. trong khoảng thời gian ở đây, em đã rất vui vì có rất nhiều bạn bè.

"thành huấn con ra mở cửa xem ai gọi thế?"

"dạ mẹ"

thành huấn lon tọn chạy ra cửa

"anh hi thừa"

"bà anh cho nhà em một ít cà chua nè, này là bà anh tự trồng nên sạch lắm đó"

"nhìn ngon quá, em cảm ơn anh nha"
"mẹ ơi bà của anh hi thừa cho chúng ta cà chua nè"

em đưa giỏ cà chua khoe với mẹ

"cà chua tươi thế, nói với bà cô cảm ơn nhé"

"mẹ ơi con ra sân chơi với anh một lát được không ạ?"

"được, nhưng con choàng khăn vào đã"

sau khi nhận được khăn choàng từ mẹ, hai đứa nhỏ chạy ra sân rồi ngồi xuống bậc thềm nhà.

"anh hi thừa ơi, anh có bao giờ đi xuống sài gòn chưa?"

"anh chưa, mà bố mẹ anh thì có, bà nói bố mẹ anh đi làm ở sài gòn đấy"

"thế bố mẹ anh nghỉ hè có về đây không?"

"anh không biết nữa, đã mấy năm rồi họ đã không về, anh nhớ họ lắm. nhiều người còn nói đùa rằng họ đi bỏ anh rồi"

thấy mặt hi thừa thoáng qua nét buồn bã, thành huấn bối rối xoa xoa lòng bàn tay rồi đặt tay lên vai anh.

"anh kệ người ta nói đi nhé, họ đi làm để kiếm tiền cho anh học thôi chứ không phải bỏ rơi anh đâu"

"anh cũng nghĩ như vậy"
"mà anh nghe bảo sài gòn đẹp lắm đúng không?"

"đúng rồi anh, sài gòn đẹp lắm, em thích sài gòn nhất là vào buổi tối, lúc đó đèn xe chạy nhiều trông thích mắt lắm anh"

"sau này lớn lên anh sẽ xuống sài gòn chơi, lúc đó anh sẽ đến tìm em nha"

"nếu được anh ngủ ở nhà em luôn cũng được ạ"
"mà anh ơi, anh có bao giờ vào rừng thông chưa?"

"có, đẹp lắm"

"em cũng muốn đi"

"mình đi ngay bây giờ luôn không?"

em do dự một chút rồi phấn khích bảo

"đi một chút thôi nha, về trễ là mẹ em mắng đó"

thế là hai cậu bé cùng nhau đi đến rừng thông, không quá xa, nhưng cũng không gần. mới đến bìa rừng thì thành huấn bảo với hi thừa là em mệt

"vậy mình nghĩ ngơi một chút đi"

ngồi xuống gốc cây hi thừa mới thấy chân em bị chảy máu

"chân em làm sao thế?"

"lúc nãy có cành cây quẹt vào ấy"

"chảy máu rồi, chúng ta đừng đi nữa, nhé? hôm khác anh dẫn em đi"

bỗng dưng thành huấn thở gấp, mặt em nhăn nhó, tay thì nắm chặt chổ lồng ngực. hi thừa hốt hoảng hỏi em

"em sao thế hả??? huấn ơi!!"

"chổ này....đau quá" em để tay trên ngực trái khó khăn nói ra từng chữ.

"được rồi em cố lên nha, anh cõng em về ngay"

hi thừa kéo thành huấn lên lưng mình rồi gấp rút chạy về nhà. dù hi thừa có khoẻ thật, nhưng cõng một quãng dài nên rất mệt. hi thừa vừa đến trước nhà thành huấn, trùng hợp bố em cũng vừa về. thấy thành huấn ngất và hi thừa thì cõng em, ông chạy đến ôm hai đứa nhỏ lên xe và chạy đến bệnh viện.

trong lúc thành huấn đang được cấp cứu, bố của em đã trấn an tâm lý cho hi thừa, đợi cậu bé bình tĩnh hơn ông mới hỏi chuyện.

"chúng cháu..lén đi chơi. cháu định dắt thành huấn vào rừng thông. nhưng tới bìa rừng thì em ấy mệt, rồi khó thở hay sao ấy, xong lúc cháu cõng em ấy về thì en ấy đã ngất"
"cháu xin lỗi bác, đều là tại cháu rủ em ấy đi chơi mới xảy ra chuyện như vậy"

vừa nói hi thừa vừa khóc.

"cháu nín đi, không phải lỗi của cháu đâu mà. cháu là vì muốn thành huấn vui, đúng chứ?"

"dạ đúng, nhưng mà.."

"không sao, chúng ta cùng đợi thành huấn nhé"

hi thừa cố kìm để không khóc nữa. lát sau bác sĩ ra ngoài.

"thằng bé đã ổn hơn rồi. nhưng sức khoẻ của nó rất yếu"

bố của thành huấn nhìn bên ngoài ông có vẻ có chút lo sợ. hi thừa đứng bên cạnh cũng lo không kém.

"con thế nào rồi?"

"con không sao bố ạ"
"anh hi thừa đâu bố? anh ấy cõng con lâu như thế.."

"thằng bé ở bên ngoài, để bố gọi nó vào nhé"

ông ra ngoài, hi thừa đang ngồi trên hàng ghế dài ở hành lang.

"hi thừa, thành huấn gọi cháu vào này"

"vâng ạ"

"vào thôi"

hi thừa chậm rãi bước đến gần giường của thành huấn. trong lòng hi thừa vẫn cảm thấy tự trách không thôi.

"anh xin lỗi em"

"đâu phải lỗi của anh đâu, đừng cảm thấy có lỗi mà"

"do anh rủ nên em mới đi"

"thôi anh đừng lo nữa, em cũng không sao rồi mà"

"cháu thấy chưa, thành huấn đâu có giận hay trách cháu đâu"

"cháu xin lỗi" hi thừa cúi đầu "anh xin lỗi" sau đó chạy mất vút. thành huấn định chạy theo nhưng em còn yếu nên bố đã không cho.

"con đừng chạy theo"
"không sao đâu, khi nào xuất viện chúng ta hẳn đi tìm hi thừa nhé" bố dìu thành huấn trở lại giường.

hi thừa chạy ra khỏi bệnh viện về đến nhà, ngồi dưới góc cây đa to che mặt lại và khóc. bà hi thừa ở trong nhà nghe thấy thì chạy ra hỏi chuyện, bà ân cần ngồi xuống bên cạnh nó

"hi thừa, có chuyện gì với con thế?"

hi thừa ngẩng mặt lên nhìn bà, nó oà lên

"bà ơi..đáng ra con không nên dẫn thành huấn đi chơi.."

"nói bà nghe, thành huấn làm sao?"

"con dẫn em ấy đi chơi, đi gần đến nơi thì em ấy đã ngất xỉu, con đã cõng em ấy về...nhưng bác sĩ bảo em ấy yếu lắm.."

"à..ra là vậy.." bà ngồi xuống bên cạnh hi thừa "hi thừa này, con biết không, con đã cứu thành huấn một mạng đấy"

hi thừa nghe thấy thì có chút không hiểu, liền hỏi bà:

"cứu gì ạ bà? rõ ràng là con hại thành huấn mà"

"con đã đưa thằng bé vào bệnh viện, vì thế bác sĩ mới cấp cứu kịp thời, vì vậy đừng tự trách nữa nhé. bà nghĩ thành huấn sẽ không trách con đâu"

"nhưng con không dám gặp em ấy nữa bà ạ"

"bà cũng không ép con, hãy tự suy nghĩ về hành vi của mình, con sẽ thấy sự đúng đắn và tốt bụng của con. giờ đi đi tắm đi, lát nữa vào ăn cơm"

nói xong bà đỡ hi thừa đứng dậy và hai bà cháu cùng đi vào nhà. trong cả buổi ăn cơm đến tối hi thừa không nói một câu nào, bà cũng không muốn làm phiền nên bảo hi thừa đi ngủ sớm.

nằm trên giường, hi thừa cứ nghĩ mãi, nghĩ kiểu nào cũng ra mình sai. đêm đó hẳn là một đêm dài.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro