2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt, tháng 1 năm 2017

"anh hi thừa, em mang trái cây đến để cúng cho bà"

"là chính nguyên à, em về nước khi nào thế?"

"em vừa về hôm kia anh ạ"

"vào nhà đi"

dương chính nguyên vào thắp một nén hương sau đó ra ghế ngồi.

"em nghe nói anh tại luân với anh tống thành cũng về nước hai năm rồi đúng không?"

"ừm, bây giờ chúng nó đi làm ở hà nội, chắc vài ngày nữa cũng về"

"còn tây lực với anh thiện vũ thì sao?"

"à, hai đứa nó học đại học ở dưới sài gòn ấy"

"nhanh quá, nhớ ngày nào tụi mình còn chạy ngoài sân mà bây giờ đã tản lạc đủ nơi hết cả rồi"

trước đó vài năm, tại luân đi du học ở úc, tống thành thì đạt học bổng nên cũng đi du học ở mỹ, jungwon cũng du học ở hàn, còn tây lực và thiện vũ đều xuống sài gòn học đại học. tại luân và tống thành vừa tốt nghiệp hai năm trước nên đã về nước và có được việc làm ở hai nơi khác nhau của hà nội.

hi thừa thì sau khi tốt nghiệp, anh không muốn rời khỏi quê hương nên đã mở một quán cà phê ở ngay đà lạt. lúc đầu chỉ là một quầy bán nhỏ, nhưng dần đã trở thành một quán cà phê nổi tiếng và giờ hi thừa là ông chủ.

sau bao nhiêu năm, lý hi thừa vẫn day dứt trong lòng về vụ việc năm xưa. anh vẫn luôn trốn tránh thành huấn kể từ lần đó, và mấy ngày sau em cũng chuyển về sài gòn, từ đó họ không gặp nhau nữa.

trở về hiện tại, thành huấn đang là giám đốc trong công ty của bố em. phác thành huấn được biết đến nhờ vào gương mặt đẹp không tì vết và tài năng vốn có của mình, còn trẻ nhưng đã gặt hái được không ít thành tích cho công ty, điều đó khiến bố thành huấn tự hào về em vô cùng.
ông biết bệnh tình của con trai nên cũng không ép em làm bất cứ thứ gì, chỉ mong em được tận hưởng những điều em thích một cách trọn vẹn nhất.

"thành huấn à, sắp tết rồi không cần làm việc nữa đâu con"

"con xem xong hồ sơ này sẽ nghĩ ngay bố ạ"

bố thành huấn ngồi lên giường cạnh bàn làm việc của em.

"tết này con có muốn đi đâu không?"

"để con nghĩ xem..umm...đà lạt??"

"con lên đà lạt? con định đi một mình hay đi với bố mẹ?"

"con đi một mình được rồi bố, lần này con muốn giải toả một mình thôi"

"con sẽ ổn chứ?"

"bố yên tâm, con có thể làm sao chứ?"

"thế con định khi nào đi?"

"chắc là..tuần sau"

"được rồi, bố đồng ý với con. và bây giờ thì con không cần làm việc nữa"

bố thành huấn nói xong thì bê chồng tài liệu đi ra khỏi phòng còn em thì cũng đi tắm rửa nghỉ ngơi.

đêm đó thành huấn đã rất háo hức cho chuyến đi lần này, một phần là vì đây là lần đầu em đi du lịch xa một mình, phần còn lại là sẽ được gặp lại anh hi thừa. nhưng thành huấn không biết hi thừa có ghét mình không, tại sao lại tránh mặt mình. em sợ sau ngần ấy năm, cả hai sẽ không nhận ra nhau nữa. nằm suy nghĩ vu vơ và trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi, lát sau thành huấn đã ngủ lúc nào không hay.

một tuần sau, đúng như dự kiến thì hôm nay thành huấn sẽ lên đà lạt. bố mẹ đưa em đến sân bay, mẹ em vẫn luôn bồn chồn lo lắng. bà dặn dò em rất nhiều vì biết cơ thể em yếu.

"lên đó nhớ mặc nhiều áo vào nhé"

"dạ con biết rồi"

sau khi tạm biệt bố mẹ thì thành huấn cũng lên máy bay. trên cả chuyến bay em chỉ nghĩ đến anh hi thừa mà thôi. em không biết bây giờ hi thừa có còn tránh mặt em nữa hay không, cái suy nghĩ đó dày vò em từ sài gòn đến đà lạt.

sau khi dọn hành lí vào căn homestay gọn gàng, thành huấn thay đồ cho ấm. em tìm đến ngôi làng cũ, nơi mà em từng sống. bây giờ thôn cũng đã tiên tiến hơn trước, nhưng vẫn có thể nhìn ra đấy chính là nơi mà em gặp anh.

thành huấn theo trí nhớ còn sót lại tìm đến nhà hi thừa. đúng là căn nhà này, nhưng sao không có ai nhỉ. thành huấn nhìn vào cửa sổ, trên bàn thờ là bức hình của bà hi thừa, em có hơi bất ngờ xen lẫn buồn bã.

"xin lỗi cậu tìm ai ạ?"

vẫn đang lạc trong mớ hỗn độn của mình thì em nghe thấy giọng của một người thanh niên từ phía sau.

"à..xin lỗi..tôi muốn tìm lý hi thừa"

"là tôi, có chuyện gì thế?"

"anh hi thừa, em..em là thành huấn..phác thành huấn"

hi thừa đứng hình đưa mắt nhìn em. cả hai đều rất khác, không mang hình hài khi xưa nữa. thấy anh nhìn chằm chằm mình, thành huấn quơ quơ tay trước mặt hi thừa

"anh hi thừa ! anh hi thừa !"

"..h-hả"

"anh làm sao thế?"

"à à anh không sao..em vào nhà đi"

sau khi thắp hương xong thì thành huấn ra ngồi đối diện với hi thừa. em định hỏi rõ về việc năm đó, chưa kịp cất lời thì hi thừa đã hỏi em trước

"lần này em lên đây làm gì thế?"

"em đi du lịch, sẵn tiện về đây thăm mọi người"

"về việc năm đó..anh xin lỗi"

"anh hoàn toàn không có lỗi mà, em không trách anh, chưa từng"

"anh vẫn luôn tự trách, tại sao lại để em xảy ra chuyện như thế.."

"vậy nên..đó là lí do anh đã tránh mặt em trong mấy ngày liền?"

hi thừa chỉ gật đầu không đáp.

"anh hi thừa, em chưa từng trách anh, lúc đó anh bỗng dưng nhốt mình trong phòng rồi không chịu gặp em, em luôn nghĩ là anh ghét em rồi-"

"không anh không có ghét em đâu, là anh tự nghĩ mình đã làm hại em nên mới không dám đối diện với em"

"vậy..bây giờ..chúng ta còn có thể làm..bạn không?"

"nếu em muốn"

sau khi đã nói rõ hết tất cả, trong lòng của hai thanh niên như nhẹ đi biết bao nhiêu. những suy nghĩ đã dày vò họ tận sáu năm qua cuối cùng cũng được gỡ xuống.

"anh có quán cà phê hả?"

"ừm, muốn đến không?"

"có"

"thế đi thôi"

quán cà phê ethan nằm ở trung tâm thành phố nên cách nhà hi thừa cũng khá xa, thoạt đầu thành huấn định gọi taxi nhưng hi thừa đã cản em lại.

"em đợi ở đây một chút"

thành huấn ngơ ngác, không đi taxi thì đi bằng gì? chả lẽ đi xe đạp???????

5 phút sau hi thừa đến trên chiếc xe điện.

"nón của em đây"

thành huấn lấy nón đội vào cẩn thận rồi lên xe. hi thừa chạy rất thong dong chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện với em

"em chưa từng đi xe điện luôn đó anh"

"cái gì cơ, em đùa anh à?"

"em nói thật, đây là lần đầu. trước giờ toàn đi ô tô"

"à ra vậy"
"em thấy đi xe điện thích không?"

"thích hơn ô tô anh ạ. vừa đi mà vừa có thể hít khí trời, quá tuyệt luôn còn gì"

"thích thì để anh chạy chở em đi chơi vài phòng nhé"

"ừm" thành huấn phấn khích gật đầu

cả hai vẫn đang lướt trên đường thì một con mèo đi ngang gần bánh trước. cũng may hi thừa gấp phanh kịp nên nó vẫn bình an vô sự.

nhưng cái gấp phanh không báo trước đó đã làm thành huấn ngã người về phía trước, hai tay luồn ôm chặt eo của hi thừa, đầu thì đập một cái không mạnh không nhẹ lên vai anh. thoáng chốc hi thừa ngại đỏ mặt. nhận thức được sự việc đang diễn ra, thành huấn vội vàng buông tay ra rồi ngồi dịch ra phía sau.

cả hai đến quán cà phê vào lúc 4 giờ chiều. thành huấn có hơi bất ngờ, vì em nghĩ quán cà phê này to, mà nó còn to hơn trí tưởng tượng của em cơ.

"sao thế?"

"à..em không sao"

vừa vào quán, hi thừa đã dẫn em đến góc yêu thích của mình.

"em uống gì?"

"um..cho em một cà phê sữa đậm nha"

"đợi anh nhé"

hi thừa vào quầy thì bảo nhân viên nghỉ ngơi một chút để mình tự tay làm cho em. thành huấn ngồi từ xa nhìn dáng vẻ làm việc của anh, rồi nhớ lại chuyện khi nãy, tim em bỗng đập rộn rã, có gì đó lạ lạ, sao cảm giác này kì lạ thế?

"của em đây"

"em cảm ơn"

hi thừa mang đến một cốc cà phê sữa theo yêu cầu của em và một cà phê đen đá cho mình.

"anh đã hứa đi rừng thông với em ấy, anh vẫn chưa làm"

"ơ..lúc đó không phải là đã đi rồi sao?"

"lúc đó mới đến bìa rừng thôi mà"

"thì tại em ngất xỉu thôi"

"ờ..vậy em đi một mình"

"anh đùa đó, mai anh đi với em"

"anh không bận việc ở quán ạ?"

"có nhân viên trông quán rồi không sao đâu"

"à anh hi thừa, bố mẹ anh mấy năm nay có về chưa?"

"...họ mất rồi, từ lâu rồi"

"em xin lỗi, em không nên hỏi thế"

"không sao, họ mất trước khi anh gặp em nữa"

"em nhớ anh nói là họ đi làm mà"

"là người lớn nói dối anh, bố mẹ anh đã bị tai nạn và qua đời, lúc đó anh còn nhỏ nên bà đã không nói"

"vậy xem ra..anh đã sống một mình trong mấy năm nay?"

"ừm, nhưng cũng không sao, anh quen rồi"

ngồi nói chuyện được một lúc lâu thì trời cũng sập tối, cũng đã bảy giờ hơn rồi. hi thừa thấy tối nên đã đưa thành huấn về homestay.

"cảm ơn anh"

"không có gì, ngủ sớm đi, mai anh qua đón"

"ưm..anh ngủ ngon"

"em cũng thế nhé, tạm biệt"

"mai gặp"

một đêm trôi qua có vẻ bình thường. có hai con người nằm trong chăn ở hai nơi khác nhau mà trong lòng luôn rộn ràng khó tả.

tầm tám rưỡi sáng ngày hôm sau, hi thừa đến trước homestay đợi thành huấn như đã hứa. đợi khoảng năm phút thì thành huấn cũng vừa ra.

"anh đợi lâu chưa?"

"không lâu, anh cũng vừa tới thôi"

"vậy mình đi luôn nhé"

"lên xe đi"

đến bìa rừng, hi thừa dừng lại và tìm nơi để xe

"nhớ hồi xưa ghê á anh"

"em ngất ngay chổ này luôn nè"

"yên tâm đi, bây giờ em không có ngất xỉu nữa đâu"

"đi thôi"

cả hai đi bộ một lát thì dừng lại vì chổ này khá đẹp. thành huấn đề nghị cùng chụp hình nhưng hi thừa thì ngại máy ảnh nên đã từ chối em.

"để anh chụp cho em"

"anh chụp chung với em đi"

"thôi anh ngại lắm"
"em tạo dáng đi"

*tách..tách

"tấm này đẹp nè huấn"

"đâu em xem với"
"woaa, anh chụp đẹp ghê"

sau 3 phút thuyết phục, thành huấn đã nhận được lời đồng ý chụp hình từ hi thừa, em cười vui vẻ và giơ máy ảnh lên

*tách..tách..tách

"không có tấm nào xấu luôn á anh ơi"

hi thừa đứng nhìn em vui như vậy, trong lòng cũng thoải mái cười theo em. nhìn kĩ mặt em, hi thừa lại có chút cảm xúc gì đó rất lạ, là rung động chăng?

nhưng hi thừa đã lập tức phủ nhận việc đó với bản thân. 'đừng suy nghĩ linh tinh'

thấm thoát thì thành huấn cũng đã ở đà lạt được hai tuần, hi thừa đã dẫn em đi rất nhiều nơi và ăn rất nhiều món ngon, nhờ vậy mà tâm trạng của em luôn trong trạng thái vui vẻ. nhưng hết hôm nay nữa thôi, em phải về lại sài gòn để ăn tết cùng gia đình.

"ngày mai..em phải về sài gòn rồi"

hi thừa im bặt, anh thực sự không muốn thành huấn đi, nhưng cũng không có lý do để giữ em lại.

"ờ..em về cẩn thận"

chỉ có thế thôi sao? hi thừa muốn nói nhiều hơn nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ có thể ngậm ngùi một câu ngắn gọn như vậy.

"em không biết khi nào mới lên đây được nữa, qua tết là em phải trở lại với công việc rồi"

"khi nào rảnh anh sẽ xuống sài gòn"

"thật ạ?"

"không phải anh đã nói rồi sao..anh muốn tận mắt xem sài gòn thế nào lắm"

"khi nào anh xuống cứ gọi em nhé"

"ừm"

sau khi thành huấn về homestay dọn đồ, hi thừa cũng trở về quán cà phê của mình. mấy ngày nay anh chỉ toàn đi chơi với thành huấn nên cũng ít ghé quán, mà nhân viên thấy anh đến cũng có hơi bất ngờ.

lúc dọn đồ, thành huấn đã xem lại tấm polaroid chụp với anh hi thừa lúc ở trong rừng thông. em ngắm mà cứ cười mãi. rồi quyết định sẽ đưa cho anh một tấm. hi thừa đưa em đến sân bay, còn có tại luân, tống thành, tây lực, thiện vũ và chính nguyên đến nữa. em tạm biệt mọi người rồi đưa tấm ảnh cho hi thừa.

"anh giữ nhé"

"được, anh sẽ giữ nó cẩn thận"

"tạm biệt mọi người, giữ sức khoẻ nhé"

"khi nào đến thì gọi cho anh nhé"

"em nhớ rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro