3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, đêm giao thừa năm 2018

sau khi đón giao thừa với bố mẹ, thành huấn đã về phòng và gọi cho hi thừa.

"chúc mừng năm mới"

"chúc em năm mới vui vẻ nha"

"anh ăn gì chưa?"

"anh ăn rồi, em ăn chưa?"

"lúc nãy em đã ăn súp sườn mẹ em nấu, ngon lắm anh"

"sướng nhỉ?"

"thôi anh đừng buồn nha, dù sao cũng là năm mới"

"không anh không buồn đâu"
"mà em ngủ sớm đi"

"thế em đi ngủ đây, tạm biệt anh"

"ngủ ngon"

sau khi cúp máy, thành huấn cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ.

sáng hôm sau, gia đình thành huấn sang nhà ông bà nội để chúc tết. lúc đầu mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. đến tầm trưa, thành huấn cảm thấy có hơi khó thở và còn ho liên tục. em cũng đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là cảm lạnh rồi uống ít thuốc là khỏi.

trưa về nhà, thành huấn ra hiệu thuốc mua ít thuốc, thì đúng là em khoẻ hơn một chút. cứ thế trong suốt ba ngày tết, ngày nào em cũng phải uống hai liều để giảm ho.

nhưng chuyện không hề đơn giản, qua tết tầm một tháng, sức khoẻ của thành huấn ngày càng giảm sút đi rõ trông thấy. bố mẹ rất lo nên đã bảo em nghĩ việc ở công ty để ở nhà nghĩ ngơi. dù vậy nhưng vẫn không khá hơn là mấy.

Đà Lạt, tháng 3,năm 2018

đã rất lâu rồi hi thừa và thành huấn không nhắn tin, mà đúng hơn thì là thành huấn không trả lời tin nhắn của hi thừa. anh nghĩ do em bận việc nên không thể trả lời. nhưng đã một tháng rồi, chẳng lẻ một tháng không có nổi một ngày nghỉ. hi thừa bắt đầu hơi lo nên đã gọi điện thoại cho em. sau một hồi chuông dài thì bên kia cũng bắt máy

"thành huấn à, gần đây em có việc gì bận lắm hả?"

"cũng không bận lắm đâu anh"

"à..sao giọng em lạ thế, em ốm sao?"

"em chỉ cảm nhẹ thôi à anh" nói chưa dứt câu thì thành huấn đã ho không ngớt.

"nè, em có sao không đấy? anh thấy em ho nhiều lắm"

"..em không sao, anh đừng lo"

"làm sao anh không lo được hả. nhớ giữ sức khoẻ đấy"

"em biết rồi"
"em cúp nha, có chút việc"

chưa đợi hi thừa trả lời, thành huấn đã tắt máy đi. hi thừa lo lắng nhưng em bận rồi, không thể làm phiền được. thế nên hi thừa chỉ đành để lại vài dòng tin nhắn nhắc nhở em chú ý sức khoẻ của mình.

Đà Lạt, tháng 4 năm 2018

bận cả ngày, cuối cùng cũng đã hết khách, hi thừa mệt mỏi trở về nhà, đi tắm sau đó chả buồn ăn tối mà nhảy thẳng lên giường chuẩn bị đánh một giấc đến sáng. vừa chợp mắt thì chuông điện thoại đã reo lên. hi thừa lười biếng vươn tay  lấy điện thoại.

"ai đấy?"

"cháu là lý hi thừa đúng không?"

"đúng, là ai ạ?"

"cô là mẹ của thành huấn, cháu xuống sài gòn một chuyến được không? thành huấn nó.."

"thành huấn sao hả cô?" nghe thấy thì hi thừa bật ngôi dậy tỉnh cả ngủ.

"vừa nhập viện hôm qua, bây giờ nó rất yếu..nói với cô là muốn gặp anh hi thừa"
"xin cháu đó, cháu xuống sài gòn với nó đi được không?"

"cháu đi ngay ạ, cô bảo thành huấn chờ cháu nhé"

"cô cảm ơn cháu"

điện thoại vừa tắt, hi thừa đã tức tốc soạn đồ vào một cái ba lô nhỏ và đặt vé máy bay đi ngay trong đêm.

Sài Gòn, tháng 4 năm 2018

hi thừa hạ cánh lúc mười hai giờ rưỡi khuya. vừa xuống máy bay đã gấp gáp đến bệnh viện theo địa chỉ mà mẹ thành huấn đã gửi. đến bệnh viện cũng mất 20 phút đi taxi, ngồi trên xe mà lòng hi thừa nóng như lửa nung. xe vừa dừng lại, hi thừa đã chạy nhanh nhất có thể vào bệnh viện tìm em.

"cô là mẹ của thành huấn ạ?"

"đúng rồi, cháu là hi thừa đúng không?"

"là cháu"
"thành huấn đâu cô?"

"đang trong đó, nó ngủ rồi"

"cô cho cháu xin phép vào nhé, cháu sẽ không làm phiền em ấy đâu ạ"

"cháu vào đi"

hi thừa cẩn thận đẩy cửa vào, em nằm trên chiếc giường bệnh, xung quanh là dây truyền nước biển. thành huấn gầy đi rất nhiều, trông em tiều tụy và mệt mỏi lắm. hi thừa nhìn thấy thì rất đau lòng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường em, ngắm em ngủ.

trong vô thức, hi thừa lấy tay xoa đầu thành huấn, rất nhẹ thôi đã làm em tỉnh giấc.

"anh xin lỗi"

"anh hi thừa.."

"em làm sao thế này? gầy đi rất nhiều đó"

"..bệnh một chút..thôi mà" em lại ho, ho liên tục rất nhiều. hi thừa đưa giấy cho em lau

"là máu! huấn à!! em ho ra máu! để anh gọi bác sĩ cho em" hi thừa thấy vết máu đỏ tươi trên miếng khăn giấy liền luống cuống hết cả lên.

"kh-không..sao anh đừng gọi"

"vậy mà em còn bảo không sao"

"anh..đỡ em..ngồi dậy"

"em bị thế này rồi mà không gọi bác sĩ"

"bình thường thôi mà"

"bình thường???? không lẽ đã như này lâu rồi sao?"

"lần đầu tiên là lúc..em gọi cho anh..mà ho đấy"

đêm đó, sau khi cúp máy, thành huấn phát hiện mình ho ra máu, em chạy vào nhà vệ sinh, sau một lát thì bồn rửa mặt đỏ hết cả lên. em không nói vì sợ phiên bố mẹ. đến ngày hôm qua, em đã ngất xỉu và nhập viện thì bố mẹ mới biết chuyện.

trở về thực tại, hi thừa thấy em như vậy liền không khỏi xót xa. hi thừa nắm lấy tay thành huấn.

"em phải khoẻ lại đó, anh xuống sài gòn rồi, em phải dắt anh đi chơi đó"

"em..không sống được..bao lâu nữa"

"không có. không có đâu, em vẫn còn có thể khoẻ lại mà"

"là bác sĩ nói"

"không ! không ! em đừng tin họ, họ lừa em cả đấy"

hi thừa khóc rồi, lần đầu hắn khóc trước mặt em.

"anh..đừng khóc mà!"

"..em phải hồi phục lại, nhớ chưa?"
"nếu không anh sẽ giận em lắm đó"

"anh hi thừa..em có chuyện muốn nói..với anh"

"em nói đi, anh nghe đây"

"....em thích anh"
"em không biết..bắt đầu từ khi nào..nhưng hiện tại..em..rõ ràng..là..thích anh" thành huấn vừa nói vừa cố hít thở và còn ho
"em nói thế thôi..em sợ không thể nói nữa-"

"anh cũng thích em!!"
"anh cũng như em vậy, không biết từ lúc nào, anh đã thích em, rất nhiều"
"vậy cho nên, em phải khoẻ lại, lúc đó chúng ta sẽ đi hẹn hò như những cặp đôi khác, nhé?"

"em..xin lỗi....chắc là không được..rồi"

"được mà, anh tin em làm được"

thành huấn cười chua chát lắc đầu, hi thừa nhìn em, tim anh như bị ai đó cắm vào một con dao mà xoáy vậy, đau mà không thể làm gì. hi thừa nâng tay em lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"chỉ cần em hồi phục, em muốn cái gì anh cũng làm cho em, anh dẫn em đi du lịch khắp nơi trên thế giới này, nhé?"

"em cũng mong được đi tiếp cùng anh"

"thế nên hãy cố gắng nhé"

"anh à..em muốn gặp..bố mẹ"

"anh gọi họ vào với em ngay đây"

bố mẹ thành huấn bước vào, mắt tất cả mọi người trong phòng đều ngấn lệ.

"bố..mẹ...con cảm ơn bố mẹ..rất nhiều"

"thành huấn à.." mẹ em nghẹn ngào không biết nói đi chỉ đưa đôi mắt trìu mến nhìn em đầy chua xót.

"con..xin...lỗi..con phải rời đi trước rồi"

"không đâu huấn à ! con tin ba, cố gắng lên, con sẽ làm được mà"

"..không được đâu ba"

"đợi con về nhà, con muốn đi du lịch ở đâu bố mẹ cũng đồng ý với con, nhé huấn"

thành huấn cười mà nước mắt cứ tuôn, em không kìm được mình khóc rồi.

em nhắm nghiền bắt lại, tay rơi xuống khỏi lòng bàn tay của hi thừa. anh giật mình liền hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ đến.

bố mẹ em khóc lớn hơn, không ngừng van xin em cố gắng.

ba mươi phút trôi qua, phòng cấp cứu cũng mở cửa

"chúng tôi đã cố hết sức, cậu ấy xuất huyết quá nhiều..mong gia đình bớt đau buồn"

nói xong vị bác sĩ rời đi. mẹ thành huấn ngất đi, bố em tức tốc gọi bác sĩ quay lại xem, rồi họ rời khỏi đó.

hi thừa đi không vững đến bên cạnh em để nhìn em lần cuối. anh nhẹ nhàng vạch miếng khăn trắng ra, khuôn mặt em tái xanh, lạnh lẽo vô cùng. hi thừa nghẹn ngào đưa tay vuốt mặt em.

"thành huấn à, tại sao? tại sao em lại đi bỏ anh như thế???"

hi thừa khóc lớn, trước đây anh chưa từng khóc nhiều như thế. hi thừa cuối xuống hôn nhẹ lên môi rồi khắp cả khuôn mặt em.

"chúng ta còn chưa hẹn hò mà em.."
"anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em lắm"

"....chờ anh nhé!"

Đà Lạt, tháng 12 năm 2020

"đã hơn hai năm rồi em nhỉ? kể từ cái ngày em rời đi"
"anh đã làm cái bánh này để chúc sinh nhật em đó, anh muốn em nếm thử lắm huấn à"

hi thừa ngồi ở trong rừng thông, chổ mà cả hai đã dừng lại chụp hình mấy năm trước. anh ngước lên trời như đang nói chuyện với em, luyên thuyên gần một tiếng đồng hồ. anh đem tấm hình mà em đã đưa cho mình lúc ở sân bay ra, ngắm một hồi rất lâu

"thành huấn à, anh vẫn còn giữ nó nè..em cất ở đâu rồi"
"tấm này trông em đẹp lắm đó"
"anh luôn mong chúng ta sẽ được chụp thêm nhiều tấm hình nữa"
"nhưng có vẻ..không được rồi em nhỉ?"

"anh xin lỗi..anh lại khóc rồi"
"em đã bảo anh đừng khóc nữa mà, đúng không?"
"được rồi, anh sẽ cố"

hi thừa dừng lại, dùng tay quẹt đi nước mắt nhưng rồi lại đứng không vững mà ngã xuống.

"nhưng..anh không làm được.."
"anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm"
"em nói..anh phải làm sao đây? tương lai không có em, anh biết phải sống thế nào?"

em đi rồi.
sẽ không có chuyện quay lại nữa.

em sẽ chẳng thể trở lại bên anh để nói lời yêu. cả hai người sẽ không còn gặp lại nhau được nữa.

trang nhật kí của lý hi thừa

sau khi em đi, bầu trời vẫn xanh như thế. giá như mà lúc đó anh đủ can đảm để nói với em nhiều thứ hơn, giá như anh đủ can đảm để ôm em vào lòng, thật chặt, chặt để em đừng rời xa anh nữa. giá như..anh có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, giá như anh bảo vệ được cho em.

em ơi, em đang ở đâu? có nghe thấy anh không? có nghe thấy tiếng lòng anh đang gào thét vì em? em có nhận ra anh yêu em nhiều đến mức nào? em có biết rằng anh nhớ em đến chết đi sống lại?

anh yêu em đến đau nhói tâm can, yêu em nhiều đến nỗi anh đã có ý định đi theo em. em ở đâu thế?

em ơi, chờ anh nhé !

đừng khóc, anh đến rồi đây !

_______________

end.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro