1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi mà cơ sở hạ tầng ở chung cư đã xuống cấp gần như là trầm trọng , heeseung buộc phải tìm một nơi ở mới.

may mắn cho anh rằng đất seoul này không thiếu gì nơi ở và anh cũng chẳng thiếu thốn vật chất. đó là lý do mà ngay sau khi rời khỏi căn hộ cũ đã tìm được nơi ở mới.

anh là lee heeseung - một họa sĩ trẻ nổi tiếng với niềm đam mê cháy bỏng với tranh chân dung. và những bức tranh anh vẽ đều là của những khách hàng "đặc biệt" , đó là những nghệ sĩ có tiếng trong giới giải trí cả trong nước lẫn quốc tế. không chỉ vậy , đã có nhiều chaebol chi trả rất nhiều tiền chỉ để anh vẽ cho họ , đôi khi là vẽ tranh cho cả một gia tộc.

với tay nghề , kĩ thuật cao , anh luôn tự hào về bản thân mình , nhưng không lấy đó để khoe khoang , tự cao.

đặc biệt , anh cũng chỉ mới 28 tuổi , một độ tuổi không còn nhỏ nữa nhưng đối với những người đồng trang lứa với anh , đây là một thiên tài.

heeseung tìm được chỗ ở mới từ thằng bạn thân của anh - jay park. anh ta là con của chủ tịch công ty bất động sản nhất nhì hàn quốc , đồng thời jay cũng là giám đốc của công ty ấy.

gia đình của jay cũng là khách hàng quen của heeseung vì họ cũng từng nhiều lần thuê anh để vẽ tranh cho họ.

nhưng xoay đi xoay lại anh vẫn cảm thấy may mắn rằng bản thân đã có một chỗ ở mới rộng rãi , thoáng đãng. căn hộ nằm ở tầng ba , không quá cao so với một chung cư bảy tầng như này ,  tuy vậy căn hộ của anh lại ở khá xa thang máy vì những căn hộ khác đã có người sống rồi.

căn hộ này là căn hộ đơn dành cho một người ở tuy vậy lại khá to , chỉ một phòng ngủ , một phòng vệ sinh , bên ngoài trống không nhưng lại rất rộng , heeseung cũng đã suy nghĩ ra cách bài trí căn hộ của mình rồi.

vì mọi nội thất cơ bản đã được anh và nhân viên của công ty vận chuyển sắp xếp ngay ngắn nên chỉ cần trang trí lại theo sở thích mà anh muốn. những người nhân viên ấy đã rời đi và mọi thứ trong căn hộ đã có thể sử dụng được , chỉ còn vài thùng carton đựng mấy món đồ linh tinh và cái giá gỗ dùng để vẽ tranh được anh đặt ở góc phòng ngủ.

heeseung mệt rã rời , đặt lưng xuống giường để nghỉ ngơi một tí . anh đút tay vào túi tìm chiếc điện thoại của mình , không hiểu sao lại chẳng thấy đâu , rồi anh mới nhớ ra bản thân đã đặt nó trên tủ lạnh. anh vội chạy ra ngoài , lấy được điện thoại thì lại chạy vào phòng.

một lần nữa , heeseung lại nằm xuống , có thể cảm nhận được mọi xương khớp bên trong như đang "nhảy múa" , khiến anh rên rỉ vì đau. anh nằm lại một cách ngay ngắn sau cái trở người để đổi tư thế nằm.

rồi màn hình được mở lên , trên ấy hiện lên con số "13 : 26" làm anh phải giật mình , anh đã bỏ bữa trưa của mình để sắp xếp căn hộ , bụng đói meo nhưng lại chẳng hề hay biết. đến bây giờ anh mới nhận ra chiếc bụng từ đầu đến cuối đã gửi tín hiệu cho anh , nhưng anh lại không nghe thấy.

heeseung ngồi bật dậy , không do dự mà đi thẳng ra khỏi phòng. anh quên mất mình vừa chuyển đến nên chẳng có thực phẩm nào ở trong nhà cả. chân tay thì run rẩy , bây giờ mà đi ra ngoài có khi mới được nửa đoạn đường anh sẽ xỉu mất.

không còn cách nào , heeseung phải mặt dày đi qua xin gói mì bên nhà hàng xóm , mặc dù vừa chuyển đến đây và chưa hỏi thăm đến hàng xóm gì cả , anh cũng chỉ mong gặp được hàng xóm tốt bụng. nghĩ rồi anh vội vã mang đại chiếc dép lê rồi mở cửa đi ra ngoài , sang căn hộ kế bên , cũng là căn hộ cuối cùng của dãy này.

anh nhấn chuông rồi gõ cửa , tuy nhiên lại chẳng hề có động tĩnh nào. đợi một lúc vẫn chưa thấy ai mở cửa , anh có ý định đến căn hộ khác thì bỗng cánh cửa đang từ từ được mở ra , làm cho anh thấy được một tia hy vọng đang lóe lên.

một cậu trai trẻ , tầm 23 hay cỡ đấy là người mở cửa , khoảng khắc nhìn thấy người đó , trái tim heeseung bên trong lồng ngực như đang đánh trống.

cậu trai ấy nhìn anh , người có đôi mắt tròn long lanh hút hồn , sống mũi cao , đôi môi đỏ hồng , nước da trắng trẻo, và tỷ tỷ thứ xinh đẹp trên khuôn mặt thì chỉ cần một từ "sắc sảo" cũng có thể tả được về người con trai trước mắt anh.

một suy nghĩ thoáng lên trong đầu , một suy nghĩ không hề đen tối hơn , anh muốn chiếm lấy cơ thể của người con trai này.

cậu trai ấy thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình , không có chút động tĩnh , lời nói nào.

"anh...có chuyện gì vậy?" - cậu mở lời trước , heeseung liền dừng ngay suy nghĩ đen tối ấy sau lời nói của người trước mặt.

"hả..à..ừ" - anh nuốt nước bọt sau câu hỏi của cậu , rồi gãi đầu vì cảm thấy bối rối và tự mình ngại ngùng. anh nghĩ mình đã quá manh động với suy nghĩ ấy rồi.

"chỉ là...anh vừa chuyển đến căn hộ kế bên , dọn dẹp từ sáng đến giờ mà chẳng có gì bỏ miệng , giờ thì đã đói rã rời rồi nên anh qua xin một gói mì hay gì đó có thể ăn được" - anh lại càng bối rối hơn vì ngay ngày đầu chuyển đến chưa chào hỏi gì đã phải đến xin ăn hàng xóm nhưng cũng chỉ biết cười gượng.

"vâng" - cậu trai ấy gật gật đầu rồi quay vào trong nhà.

heeseung tự mình liên tục đập nhẹ đầu vào tường như một lời khiển trách bản thân. anh tự thấy bản thân mình bệnh hoạn khi đã có suy nghĩ không đúng đắn với người vô tội.

cậu trai ấy quay lại với gói mì trên tay , không nói không rằng mà đưa cho heeseung rồi âm thầm đóng cửa lại.

"cảm ơn nhé!!" - heeseung nói , nhìn cánh cửa đã đóng chặt một cách khó hiểu , rồi lại tự tát vào mặt mình để tỉnh táo lại. anh lắc đầu tự trách bản thân và quay về căn hộ.

thật ra heeseung có một quá khứ không tốt đẹp lắm , lúc bấy giờ anh là một chàng trai trẻ bắt đầu sự nghiệp họa sĩ của mình nhưng đặc biệt không phải điều ấy , anh là một "con sói" có thú vui là làm tình , lúc đấy chỉ có làm tình là khiến anh cảm thấy vui vẻ và trút hết phiền lòng khỏi người. sau hàng chục , hàng trăm lần qua lại với nhiều người heeseung đã tiết chế lại "con sói" trong người.

nhưng anh không ngờ rằng , khi bắt gặp một người với nhan sắc vẹn toàn như cậu trai kia , "con sói" ấy lại bất ngờ len lỏi trong tâm trí của anh.

heeseung vừa nấu mì , vừa suy ngẫm về vấn đề ấy , anh chưa biết gì về người ta , không biết tên , tuổi hay cái gì đấy nhưng lại có cái suy nghĩ không trong sáng đó , nghĩ đến nó heeseung lại muốn tự đập đầu vào tường.

lần cuối cùng anh làm tình chắc cũng khoảng 5 năm trước , đã rất lâu và anh cũng đã cố gắng đừng suy nghĩ về những dục vọng đó rồi , chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ đó khi gặp cậu ta.

anh đã muốn khóc đến nơi rồi , không ngờ nhu cầu của bản thân lại cao như vậy , không ngờ bản thân lại dễ nảy sinh dục vọng với người khác như vậy.

.....

hôm sau , căn hộ đã được bài trí đẹp đẽ , gọn gàng , ngăn nắp làm anh cảm thấy hài lòng , có chút tự hào với năng lực của bản thân. heeseung cũng đã chuẩn bị hết các món quà dành để chào hỏi hành xóm , tất cả đều do anh làm.

heeseung bắt đầu từ căn hộ ở gần thang máy nhất rồi dần dần đi đến gần căn hộ của anh hơn , trước đó những hộ dân nhận được đã niềm nở chào đón anh , họ nói chuyện cũng rất nhiệt tình , rất vui vẻ.

và rồi anh đến căn hộ cuối cùng , trong lòng có chút đắn đo. rồi anh dũng cảm gõ cửa , nhưng trong lòng vẫn đang đấu tranh. heeseung đợi một lúc thì cánh cửa ấy lại mở ra , gương mặt xinh đẹp ấy lại xuất hiện trong tầm mắt của anh.

cậu ta nhìn anh ngơ ngác , không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu , anh không muốn cậu nghĩ bản thân anh là một kẻ ăn bám hàng xóm đến để xin ăn.

"chào cậu , có lẽ là cậu đã biết tôi rồi nhỉ? tôi là lee heeseung vừa chuyển đến ở căn hộ kế bên , rất vui được làm quen!" - anh đưa món quà ấy trước mặt cậu trai kia , chờ đợi sự đón nhận của cậu. cậu ta khá bỡ ngỡ nhìn món quà , rồi lại nhìn heeseung , hành động ấy diễn ra rất lâu , anh cũng cố chịu đựng cái sự mỏi tay này.

"rất vui được làm quen ạ!" - rồi cậu ta ngại ngùng nhận lấy món quà của heeseung , trong lòng anh vui như mở hội.

"thế tên cậu là gì?" - anh hỏi.

"park sunghoon ạ!" - cậu trai ấy cũng thành thật trả lời câu hỏi của anh.

"tuổi?" - anh lại hỏi.

"22 ạ" - sunghoon vẫn bình tĩnh trả lời.

"anh 28 tuổi , vậy chắc em cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?" - anh vẫn tiếp tục hỏi.

"vâng!" - cậu vẫn vậy , trả lời anh một cách ngắn gọn.

sợ cậu khó chịu , heeseung cúi đầu tạm biệt , cậu ta cũng đáp lại cái cúi đầu ấy của anh.

"em cảm ơn về món quà nhé!" - cậu trai nói ngay sau khi heeseung quay lưng rời đi , rồi cậu ta bẽn lẽn đóng cửa. heeseung cảm thấy cậu trai khá thú vị đấy chứ.

anh trở về căn hộ , nằm xuống chiếc ghế sofa màu xám xanh mới toanh , heeseung đưa cánh tay che đôi mắt của mình , anh vẫn tự cảm thấy xấu hổ khi gặp sunghoon , một suy nghĩ nhất thời lại khiến anh phải đắn đo suy ngẫm mãi trong đầu.

heeseung úp mặt vào gối rồi cố hét to nhưng mà làm vậy thì có ích gì chứ , dục vọng ấy vẫn không thuyên giảm , nếu sunghoon mà biết cái suy nghĩ đồi bại của anh chắc sẽ xa lánh anh mất , heeseung đã rơm rớm nước mắt rồi này.

nhưng trước tiên anh phải làm thân với sunghoon trước đã , dẫu sao thì anh cũng khá thích cậu trai này rồi , đối với anh , trai gái không quan trọng.

cách bên đây một bức tường , sunghoon đang mở hộp quà mà anh tặng , bên trong là những chiếc bánh quy chocolate , đếm qua đếm lại cũng kha khá nhiều , sunghoon cầm lấy hai ba cái rồi còn bao nhiêu thì đặt vào trong tủ lạnh.

đối với sunghoon , heeseung chỉ là một hàng xóm mới , khá là năng nổ và nhiệt tình , khác xa với cậu , người vừa rồi tuy có nhiều tò mò về cậu khiến cậu khá không thoải mái nhưng cách nói chuyện có chút ân cần nên sunghoon cũng không bận tâm lắm.

sau hôm ấy cả hai thường chạm mặt nhau trước cửa nhà hay trong thang máy hoặc dưới sảnh chung cư , heeseung khá thích những lần chạm mặt này , tuy vậy cả hai chỉ chào hỏi qua loa và tất nhiên người mở lời trước vẫn sẽ là anh.

hôm đấy heeseung có việc sớm ở lớp dạy vẽ nên phải đi làm lúc tờ mờ sáng , vừa bước ra khỏi cửa thì thấy một người phụ nữ đi cùng một người đàn ông và nhìn họ cũng lớn hơn anh khá nhiều , cả hai đều đi ra từ căn hộ cuối cùng của dãy. hai người ấy heeseung chưa từng gặp lần nào , với bản tính tò mò của mình , anh đến chào hỏi ngay.

"xin chào cô chú ạ! cháu vừa chuyển đến đây! mong cô chú hãy chiếu cố cháu ạ" - heeseung nói , đồng thời hai người cũng nhìn anh và mỉm cười.

"à chào con! cô với chú sống ở bên cạnh , có gì hai bên cứ giúp đỡ nhau nhé!" - người phụ nữ ấy giới thiệu - "cứ gọi cô chú là cô kim chú kim là được rồi nhé!"

"à...dạ!" - anh vẫn trả lời mặc dù nghe câu cuối của cô ấy anh lại có chút thắc mắc.

"mà hôm trước cháu có sang chào hỏi thì chỉ gặp một cậu trai , không biết là có mối quan hệ gì với cô chú ạ?" - anh lại dò hỏi , ban đầu anh nghĩ sunghoon là con trai của họ nhưng sunghoon thì họ park còn hai người ấy lại họ kim  , hai người nghe xong thì lại nhìn nhau cười , điệu cười khác xa với lúc nãy , cảm giác như có chút khinh bỉ trong đó nhưng điều đấy anh không biết nó dành cho ai.

"đó là con trai nuôi của cô , cô có một người con trai ruột khác nữa nhưng mà đã chuyển ra ngoài sống rồi" - rồi cô ấy quay lại trả lời câu hỏi của anh - "cô chú phải đi làm sớm vì chỗ làm khá xa , đi trước nhé?".

"vâng ạ" - anh vội trả lời rồi cúi đầu chào tạm biệt họ.

sau khi hai người ấy đã đi một khoảng thật xa , heeseung cười khẩy , anh có thể hiểu rõ được con người họ dù chỉ vài câu giao tiếp. anh mở khóa được câu hỏi của mình nhưng lại không ngờ cách họ trả lời anh thật sự thô thiển.

đối với những người làm cha làm mẹ , dù con nuôi hay con ruột thì sẽ không nói thẳng ra , nhưng họ thì không như vậy , họ tự thừa nhận rằng sunghoon là con nuôi của họ rồi còn nói có một người con trai ruột nữa , như đang khoe khoang vậy.

anh đoán chắc họ cũng chẳng thèm để tâm đến sunghoon làm gì , hoặc họ chỉ yêu thương cậu nhất thời rồi vì một sự việc nào đấy mà cái sự yêu thương ấy lại không còn nữa , mà thôi , chuyện gia đình người khác heeseung sẽ chẳng chen chân vào đâu , người anh quan tâm vẫn là sunghoon thôi.

_______________

author : #q.nhw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro