2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gần một tháng nữa heeseung sẽ mở một buổi triển lãm để anh có thể giới thiệu bộ sưu tập gần đây nhất của anh , tuy vậy heeseung vẫn cảm thấy nó thiếu đi một tuyệt tác. nghĩ mãi rồi lại nghĩ tiếp , anh vẫn chưa tìm ra được bản thân muốn gì.

bộ sưu tập này không theo một chủ đề nhất định cũng không cùng một thể loại tranh. đó là lý do heeseung vẫn mãi đau đầu vì nó. heeseung thường vì những suy nghĩ mà bị căng thẳng , rồi anh chẳng biết phải giải tỏa thế nào và rồi thật tình cờ mà anh lại tìm đến thuốc lá.

heeseung không phải một kẻ nghiện thuốc , anh chỉ tìm đến nó khi bản thân rơi vào tình trạng lo âu , căng thẳng , mệt mỏi.

lúc còn sinh sống ở nơi cũ. , đó là nơi có ban công rộng rãi thoáng mát thích hợp để anh có thể "châm thuốc" còn với nơi ở hiện tại thì ban công có vẻ hẹp hơn khá nhiều , mặc dù bên trong phòng lại rộng rãi.

heeseung đành phải bỏ gói thuốc lá vào túi áo khoác của mình rồi tiến vào thang máy , anh bấm con số cuối cùng của dãy số trên tường rồi cánh cửa dần khép lại. heeseung dựa lưng vào vách thang máy khi nó đang đi lên , anh thấy làm vậy cũng có chút dễ chịu.

thang máy ngưng lại , cánh cửa cũng dần dần mở ra như cảnh lúc nãy đang tua ngược, heeseung bước ra ngoài liền cảm nhận được làn gió mát thổi qua trên từng lọn tóc. heeseung chỉnh tóc một chút rồi nhìn xung quanh.

khung cảnh khác xa anh nghĩ , ở đây người ta còn đặc biệt đặt thêm những cái ghế cho ai muốn ngồi thì cứ thoải mái mà ngồi , mấy bồn chứa nước đều tập trung vào một chỗ nên tất cả sẽ có nhiều khoảng trống rộng rãi.

heeseung nghĩ thầm , buổi tối mà lên đây dựng lều để cắm trại thì ý tưởng đó cũng chẳng tồi đâu. anh mãi nhìn xung quanh mà quên mất ý định thực sự của bản thân là gì. heeseung đành đến một chỗ nào đó khuất cái nắng chiều để thư gian thì bỗng thấy dáng người quen thuộc.

là park sunghoon , cậu ta đang dựa người vào lan can rồi nhìn chằm chằm xuống phía dưới , thật sự khó hiểu. anh tiến đến gần hơn còn cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy không chút di chuyển. heeseung đi đến bên cạnh sunghoon và điều đó khiến cậu phải ngước đầu lên nhìn.

nhận ra đó là heeseung , sunghoon cũng chỉ biết ngưng lại hành động vừa rồi. heeseung lấy gói thuốc lá từ trong túi ra , châm lửa lên đầu thuốc rồi anh đưa lên miệng.

heeseung nghĩ gì đó rồi đứng sang bên phải của sunghoon để ngược lại hướng gió thổi , tránh cho khói thuốc lan sang người bên cạnh. anh cũng giữ một khoảng trống nhất định với sunghoon vì anh sợ việc mình đang làm sẽ ảnh hưởng đến cậu.

sunghoon nhìn anh đang di chuyển sang nơi khác , cũng hiểu rõ được ý đồ của anh ấy. đến khi mà heeseung đã đứng yên một chỗ rồi nhưng sunghoon vẫn giữ cho mình cái ánh nhìn ấy. heeseung quay qua sau khi châm lửa thì bắt gặp ánh mặt cậu nhìn mình như vậy có chút giật mình , sunghoon cũng thấy được cái phản ứng của anh liền quay mặt nhìn về nơi vô định.

"sao đấy?" - heeseung giữ điếu thuốc giữa ngón tay trỏ và ngón giữa , đưa lên miệng hút một hơi rồi nhả làn khói trắng ra.

"không có gì ạ".

"vậy sao? thật kì lạ...!" - rồi heeseung cũng quay lại với việc hút điếu thuốc của mình , câu nói ấy khiến sunghoon cũng cảm thấy bản thân mình "thật kì lạ".

"em cũng không biết tại sao bản thân em lại kì lạ" - sunghoon nói.

"người kì lạ không phải em , ba mẹ thì đúng hơn!" - anh lắc đầu , cố gắng chuyển chủ đề khác , nhưng thật ra họ kì lạ thật.

"ba mẹ nuôi..." - sunghoon trầm ngâm nhắc cho anh biết, đến lúc này heeseung mới thật sự cảm thấy cậu cũng kì lạ.

"à rồi! họ thật kì lạ phải không nhỉ? thử nghĩ xem có ai lại đi giới thiệu với người khác rằng bản thân có con nuôi đâu chứ!?" - heeseung dựa vào lan can mà giải bày cho cậu về cái thắc mắc của bản thân anh.

"có bao giờ họ không kì lạ đâu..." - sự thản nhiên của cậu thật đúng là kì lạ , nhưng mà ai quan tâm đâu chứ.

thực tế đã có heeseung quan tâm.

"sao vậy? họ làm gì em à?" - heeseung có lẽ cũng khá ngạc nhiên vì thái độ không mấy bất ngờ của cậu. anh cũng bất đầu hoảng khi nghĩ rằng ba mẹ nuôi của cậu đã làm gì mất nhân tính.

"anh là ai vậy? sao cứ tò mò mọi thứ vậy chứ!?" - sunghoon có vẻ không thoải mái khi heeseung liên tục hỏi về những vấn đề riêng tư.

"anh là đang lo cho em đấy nhé!" - heeseung bĩu môi đáp.

sunghoon đứng kế bên cứ liên tục lắc đầu bất lực không thôi , cậu bây giờ rất muốn đá cho anh một cái vào chân nhưng vì mình là người nhỏ tuổi nên không thể làm vậy.

"nhưng mà chúng ta không thân thiết thì anh cũng đừng hỏi về em nhiều như thế ạ!" - cậu cau mày quay qua nhìn người trước mắt.

"anh là người tò mò đấy! anh đang trực tiếp tìm hiểu em đấy!" - heeseung nhấn mạnh từng chữ.

"ừ cứ cho là vậy đi ha! nhưng mà ở đây không tiện nói nên để lần khác vậy!" - cậu quay lưng định rời đi nhưng heeseung tiến đến nắm lấy tay cậu.

"vậy...đến căn hộ của anh không?" - heeseung cảm thấy có hơi bối rối , cách mời gọi này giống như cách anh từng câu dẫn những "con mồi".

"để làm gì chứ??" - sunghoon nhăn mặt , cảm thấy người này thật sự không bình thường.

"nói chuyện! ở đây không tiện thì về chỗ anh".

thấy người kia vẫn còn đắn đo suy nghĩ , heeseung chỉ giương đôi mắt nai con buồn bã như đang van xin cậu. với tính dễ mềm lòng , sunghoon không thể nào từ chối được mà gật đầu đồng ý.

heeseung mừng rỡ , môi cong lên thành nụ cười. anh kéo sunghoon vào thang máy trước sự bất lực của cậu.

rồi sau đó cả hai dừng lại trước cửa căn hộ của heeseung. làm một vài thao tác xong, anh mở cửa ra, một mùi hương của tinh dầu sả tỏa ra từ bên trong đem đến một cảm giác rất thoải mái. sunghoon lần đầu được bước chân vào đây cũng có chút bỡ ngỡ, heeseung đưa dép trong nhà cho cậu rồi cậu xỏ dép vô mà đi vào trong.

khác xa với sunghoon nghĩ , căn hộ này lại rất ngăn nắp và bài trí rất hợp mắt. cậu đã từng tưởng tượng lee heeseung là một người sống không có kĩ luật và sống bẩn do tính cách của anh.

sunghoon nhìn quanh , quả thật cách bài trí rất đẹp. cậu tiến đến vật đang được tấm vải trắng bao phủ gần cửa ban công. giống như heeseung cậu cũng có tính tò mò , nhưng vì là đồ của người khác nên cậu không thể đụng đến.

lee heeseung đang bận pha trà trong bếp , nhìn anh giống như một bartender thực thụ vậy. sunghoon ngồi xuống chiếc ghế sofa để đợi anh mà trong lòng có chút hồi hộp.

vì sao à?

vì sunghoon rất ngại khi kể về chuyện của mình cho người khác đặc biệt là những người không thân thiết như heeseung đây. thật ra dù có thân đến mức nào đi chăng nữa sunghoon cũng sẽ không hé miệng nói ra một lời nào về bản thân mình.

nhưng không biết vì sao mà sunghoon lại có thể ngoan ngoãn đi theo heeseung đến đây , còn đợi anh để có thể kể cho anh nghe chuyện của mình. có lẽ một phần là do sunghoon đã cô đơn một mình quá lâu và khi có người tiếp xúc với mình ,cậu lại cởi mở hơn. có lẽ là vậy.

heeseung cầm hai tách trà ra ngoài phòng khách và đặt lên bàn. anh ngồi xuống bên cạnh sunghoon , người đang nhìn thẫn thờ vào vật gần cửa ban công.

anh cảm thấy khá buồn cười trước gương mặt cứng đơ không cảm xúc của cậu, heeseung liền lấy ngón trỏ chọt vào chiếc má trắng trắng tròn tròn của cậu khiến chỗ đó lún sâu xuống một chút.

sunghoon giật mình quay qua làm cho heeseung không giấu nỗi cơn buồn cười. tiếng cười ấy lấn át không gian yên tĩnh, sunghoon có chút bực bội mà bĩu môi.

"anh đùa thôi hihi"

"không vui!"

sunghoon cầm tách trà đang nóng uống một ngụm để hạ hỏa mà chẳng suy nghĩ gì, nhưng sau đó cậu cũng không có phản ứng nào về việc này.

"cẩn thận nóng đấy! em uống từ từ thôi"

"kệ tôi nhé!"

thấy sunghoon trở nên bướng bỉnh anh chỉ cười bất lực, chẳng biết vì điều gì mà heeseung cứ phải cười liên tục.

"thế rồi chuyện của em như thế nào?" - anh trở lại gương mặt nghiêm túc nhìn cậu.

nhớ đến mục đích ban đầu, sắc mặt sunghoon liền trầm đi. anh thấy cậu im lặng với sắc mặt có chút không vui nên cũng không làm khó cậu , anh liền nắm lấy tay sunghoon.

"không cần gấp gáp! nếu em muốn nói hay không đó là điều tự em quyết định!".

sunghoon có chút an tâm khi nghe được lời heeseung nói. cậu giữ bình tĩnh một chút rồi thở một hơi dài.

"anh...đừng nói với ai nhé?" - sunghoon hỏi để chắc chắn hơn.

"tất nhiên rồi!" - anh gật đầu , nắm tay cậu chặt hơn.

"được rồi..." - sắc mặt cậu có vẻ trở nên tươi tắn hơn đôi chút.

"chuyện là như vầy...em thật ra là trẻ mồ côi"

"em bị bỏ rơi ở trước cổng một cô nhi viện khá lớn , không gì sót lại ngoài một tờ giấy có ghi 'park sunghoon'. đến năm 6 tuổi , có hai người một nam một nữ đến để nhận nuôi một đứa trẻ và bất ngờ rằng em lại là người được họ chọn. họ nói rằng họ có hai người con , người anh cả năm ấy 14 tuổi và người con út nhỏ hơn em 1 tuổi và lý do nhận em đó là do người con út vừa mất cách đây 1 năm vì tai nạn và cậu ta có gương mặt rất giống em..."

"bắt đầu cuộc sống mới , mọi thứ đều rất mới lạ , gia đình họ rất quan tâm đến em vì một phần là con út trong nhà. tuy vậy họ tên của em lại không được thay đổi..."

"năm cuối cấp 2 , không biết vì chất chứa quá nhiều hay sao nên bố dượng có những hành vi không đúng đắn với  em, anh biết nó là gì rồi nhỉ?" - sunghoon nói giảm sự "nặng nề" của hành vi mà người bố dượng đã làm cho cậu.

heeseung hiểu , tuy nghe câu đó anh trong lòng cảm thấy tự trách bản thân hơn nhưng cũng rất khó chịu với tên bố dượng kia, bởi lúc ấy cậu là trẻ vị thành niên và không chỉ vậy còn là con nuôi của ông.

"ông ấy làm gì em rồi??"

"đáng sợ lắm..."

sống mũi cậu có chút cay cay.

heeseung càng cảm thấy rất phẫn nộ , kinh tởm với hành vi của ông ấy.

"sau khi bị mẹ kế phát hiện ông ta lại đổ lỗi cho em, rằng em đã quyến rũ ông ta. dù đã tự minh oan rất nhiều rồi nhưng bà ấy không chịu lắng nghe mà còn đánh đập , mắng chửi , xúc phạm và nhốt em trong phòng kho chật hẹp trong nhà..."

"đến bây giờ mọi chuyện cũng đã tạm lắng xuống vì em đã cố sống ngoan ngoãn..."

sunghoon dừng lại ôm mặt khóc , cậu khóc rất lớn. heeseung ôm chặt lấy cậu , anh không ngừng nói những lời an ủi , trấn an cậu.

tiếng khóc xé toang không gian yên tĩnh làm anh cảm thấy đau lòng hơn. cậu trong vòng tay anh chẳng thể nào ngừng khóc, heeseung chỉ biết ôm chặt cậu và xoa lưng cho cậu bình tĩnh.

...

sunghoon lấy tờ khăn giấy anh đã đưa cho cậu mà lau nước mắt. sau khi gương mặt khô ráo thì đôi mắt cậu đã đỏ đi.

anh lấy thêm nước cho sunghoon để cậu có thể làm ướt cổ họng khô rát. cậu uống ực một phát hết ly nước vì đã quá khát sau gần 15 phút để khóc.

sunghoon bơ phờ nhìn chiếc ly lại đầy nước vì heeseung rót vào, cậu không phải có ý gì tiêu cực mà chỉ là không ngờ bản thân đã khóc quá nhiều ngay trước mặt người xa lạ, rồi cậu cầm ly lên uống hết sạch nước.

"em bình tĩnh đi..." - anh lại rót thêm.

sunghoon có chút lưỡng lự trước ly nước được đặt trước mắt, giờ nhìn nó chẳng khác gì nhìn thấy một ly rượu giải sầu.

không biết phải chọn lựa như thế nào, sunghoon đứng dậy bước ra ngoài cửa cho đỡ phiền não. heeseung sợ cậu về nên chạy lại kéo tay cậu.

"em đi đâu vậy?".

"xong rồi thì về".

"chưa nói xong anh không cho về!"

sunghoon nhìn người cố chấp trước mặt, trong lòng có nhiều suy nghĩ về người này. anh ta là ai? muốn điều gì ở cậu?

heeseung dắt tay cậu về ghế ngồi, cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.

"sunghoon à...anh không nghĩ em đã trải qua những điều tồi tệ như vậy" - anh ôm chầm lấy sunghoon, cậu cũng ôm lấy tấm lưng anh để đáp trả.

"em không sao..." - cậu thủ thỉ khi chui rúc vào trong lồng ngực anh.

người heeseung nóng rực lên, đã lâu rồi anh mới tiếp xúc "thân mật" như này. heeseung dù cả cơ thể đã nóng hổi lên rồi nhưng vẫn cố chịu đựng.

"k-không đâu! chỉ là e-em đang cố chịu đựng thôi!" - heeseung giữ giọng bình tĩnh nói.

"em ổn thật mà!" - cậu ngẩng đầu lên và tay buông ra khỏi người anh.

"đó chỉ là do em nghĩ thôi!".

"em không biết..." - sunghoon tựa đầu lên vai anh.

điều này khiến anh không thể buông cậu ra mặc cho cơ thể ngứa ngáy khó chịu.

sunghoon lại ngẩng đầu lên nhìn anh, anh lại bị hút hồn vì gương mặt này. đôi mắt trong trẻo ấy, nốt ruồi trên cánh mũi và dưới mắt tuy không xa lạ nhưng lại cuốn hút ấy, đôi môi...

heeseung lắc đầu vứt bỏ ngay cái suy nghĩ bậy bạ, thời điểm này không phù hợp chút nào. nhưng khi nhìn ngắm gương mặt này anh lóe lên một dòng suy nghĩ.

"thật sự không phù hợp nhưng mà...sunghoon này!".

"vâng?".

"thật ra thì anh là một họa sĩ và sắp tới có một buổi triển lãm, em có muốn góp mặt vào triển lãm đó không?" - anh nắm lấy hai vai cậu.

"ơ anh là họa sĩ á? tên gì ạ?" - sunghoon hỏi.

"hmm evan lee. nhưng điều đó không quan trọng đâu anh chỉ muốn em trả lời câu hỏi của anh thôi!" - anh nói một cách dồn dập.

"evan lee...em không nhớ nhưng mà em phải làm gì ạ?" - cậu bình tĩnh trả lời mặc cho sự gấp gáp của anh.

"anh muốn em sẽ là tác phẩm đặc biệt nhất trong bộ sưu tập mới sẽ được trưng bày ở triển lãm đó".

"sao lại đặc biệt ạ? không phải chỉ vẽ thôi sao ạ?" - cậu có chút thắc mắc.

"tất nhiên là vẽ nhưng đối với anh thì nó sẽ là tuyệt tác!" - heeseung nhấn mạnh.

"em không tự tin...".

"em xinh đẹp như này, đừng ngại ngùng gì cả!" - anh nở một nụ cười an ủi.

sunghoon nghe được lời này có chút ngỡ ngàng, cậu chỉ biết cười thầm vì điều ấy.

"được ạ" - cậu gật đầu.

"tuyệt" - heeseung ôm lấy cậu và hét lớn.

sunghoon tuy có chút lo lắng nhưng vẫn rất trông chờ về bức tranh heeseung sẽ vẽ nên. cậu cũng cảm thấy cảm xúc của bản thân đã ổn định hơn rất nhiều dù chưa biết sau này ra sao. tuy vậy có lẽ cậu cũng đã gỡ thêm một nút thắt trong lòng về sự nghi ngờ đối với heeseung.

còn heeseung bây giờ đang cảm thấy rất tự hào về ý tưởng của mình cũng như đã xóa bỏ cơn đau đầu vì đã vắt óc suy nghĩ, nụ cười của anh lại tươi như hoa.

_______________

author : #q.nhw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro