3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❌cảnh báo❌
🔞chap này có cảnh 18, cân nhắc trước khi đọc🔞

_______________________________________

heeseung ngắm nhìn bức tranh chân dung của sunghoon do anh đã vẽ trong vòng hơn hai tuần, anh thấy rất ưng ý.

khoảng hai tuần trước, heeseung vẫn chật vật về việc chọn tư thế , trang phục và nhiều thứ khác cho sunghoon. anh biết rằng gương mặt cậu rất đẹp và sẽ là ưu điểm của bức tranh này nhưng anh tất nhiên vẫn phải cho những thứ khác phải thật hoàn hảo.

qua bao nhiêu bộ trang phục cầu kì , rối rắm mà heeseung đã thuê thì anh lại ưng nhất chiếc áo sơ mi trắng trơn của anh, cuộc đời này ai cũng kì lạ.

sunghoon khoác lên mình chiếc áo sơ mi của heeseung, mặc dù chiều cao cả hai đều gần như bằng nhau nhưng khi mặc lên chiếc áo lại rộng hơn so với cơ thể của cậu.

"hình như là em gầy lắm đấy!" - anh nói với giọng lo lắng.

"không sao ạ" - cậu chỉ trả lời một cách đơn giản.

heeseung chỉ biết tạm giảm sự lo lắng của mình mà tập trung chụp lại các tư thế để vẽ, họ đang ở studio riêng của anh.

lúc nãy sunghoon đã thử cởi hai chiếc cúc áo ở gần cổ, làm lộ rõ xương quai xanh và phần da thịt trắng nõn. cậu có hỏi ý kiến của heeseung nhưng anh không biết trả lời như nào.

số là anh đang chịu đựng cơn rạo rực trong người. trong suốt buổi chụp ảnh đó heeseung phải tránh nhìn vào sunghoon để cơn ham muốn thuyên giảm.

dù vậy sau bao "cố gắng" thì thành quả nhận được cũng không có chỗ nào để có thể chê, có lẽ sunghoon thích hợp để có thể làm mẫu ảnh. chọn lọc ra thì cũng có khoảng hơn chục tấm, mặc dù heeseung chỉ cần một tấm.

"không sao!" - anh tự an ủi - "chọn tấm đẹp nhất còn lại thì giữ làm của riêng cũng được".

vừa suy nghĩ, anh lại vừa tủm tỉm cười.

cả hai sau đó thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa studio và rời đi. heeseung đưa sunghoon về trên chiếc audi màu đen bóng của mình.

...

sunghoon ghé qua căn hộ của anh khi nghe anh báo rằng đã hoàn thành phần phác họa. cậu nhìn bức tranh trước mắt, dù chỉ là những đường nét phác họa nhưng cũng đã hiện rõ hơn rồi. heeseung đã chọn tấm ảnh sunghoon cầm trên tay cành hoa hồng.

dù trong tư thế đó mặt của sunghoon không ở góc chính diện nhưng cũng nhờ vậy mà lộ ra jawline đầy quyến rũ, đối với heeseung thì vẫn không đủ sức nóng bằng chiếc xương quai xanh sau lớp vải trắng

heeseung mệt mỏi dù đây chỉ mới là phần phác họa ban đầu nhưng không phải vì vẽ mà anh mệt mỏi đến như vậy. mỗi đường nét là mỗi đợt "dựng lên" của "cậu em", vì điều đó mà anh đã mất rất nhiều "công sức".

sunghoon không biết điều đó, chỉ nghĩ anh quá căng thẳng trong việc vẽ vời nên cũng cảm thấy xót xa lắm. mỗi ngày cậu đều ghé qua hỏi thăm và mua vài món đồ ăn cho anh. đó không chỉ là do cậu đang tỏ lòng thương xót cho anh mà còn là do cảm kích tấm lòng của anh.

nhờ vậy, mối quan hệ của cả hai đã có tiến triển hơn, xóa bỏ mọi nghi ngờ của đôi bên.

và đến lúc bức tranh được hoàn thành, người chiêm ngưỡng nó đầu tiên ngoại trừ heeseung, tất nhiên chính là sunghoon. cậu rất thích nó, thích gương mặt của mình trên giấy trắng.

"em thích chứ?" - anh đưa ly cà phê nóng cho cậu, người đang nhìn bức tranh một cách say sưa.

"tuyệt! chỉ là em bất ngờ vì độ chân thật của nó" - sunghoon nói khi chạm vào bức tranh.

có một điều heeseung chưa hề nói với cậu, thực ra anh là một họa sĩ chuyên vẽ những bức tranh có độ chân thật giống hệt mẫu, đó là nguyên do mà anh có thể trở nên nổi tiếng.

"em nên tìm hiểu anh nhiều hơn đấy!" - anh nói rồi sau đó nhâm nhi ly cà phê của mình.

"được thôi! nhưng cũng cảm ơn anh vì đã tạo ra bức tranh này!" - sunghoon nhìn anh khẽ cười - "thế sau triển lãm anh sẽ làm gì với nó?".

"những bức khác anh sẽ bán hoặc đấu giá nếu người khác muốn. còn bức này anh sẽ giữ".

"cảm động nhỉ?".

"tất nhiên là vậy rồi! còn bây giờ anh phải đi ngủ để lấy sức mới được".

"không ai chuẩn bị đi ngủ mà lại uống cà phê như anh đâu..." - cậu nhìn ly cà phê trên tay heeseung.

"dù anh uống cà phê nhưng cơn buồn ngủ vẫn lấn chiếm tâm trí đấy!" - anh cười và đáp lại.

heeseung đặt ly cà phê lên bàn rồi vào phòng lấy một chiếc chăn và một chiếc gối đặt lên ghế sofa. anh nằm lên ghế chuẩn bị đánh một giấc mặc cho sunghoon vẫn mãi mê mẩn bức tranh.

"sao anh không vào phòng ngủ để khỏi lạnh?" - sunghoon quay lại nhìn người đang nằm dài trên ghế.

"anh thích nằm ở đây hơn" - heeseung trả lời trong cơn ngái ngủ - "bao giờ em về?".

"tí nữa".

"vậy anh ngủ trước, bao giờ em về nhớ khép cửa lại cho anh nhé?".

"vâng ạ!" - sunghoon gật đầu.

được tầm vài phút, sunghoon phủ tấm vải trắng lên bức tranh, trở lại thể trạng ban đầu. rồi cậu đem hai ly cà phê vào trong bếp rửa.

sunghoon rửa xong thì ra chỗ heeseung, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chăm chăm vào anh.

heeseung dù mới nhắm mắt vài phút trước nhưng đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh chui cả cơ thể vào trong chăn ấm chỉ chừa lại gương mặt điển trai của mình. sunghoon chỉnh lại những sợi tóc mái lộn xộn trên trán của heeseung, rồi bàn tay không vì lí do gì mà chạm vào tai anh.

từng hành động đều rất nhẹ nhàng nên heeseung không bị giật mình, thực ra anh chỉ đơn giản đang thưởng thức giấc ngủ của mình.

sunghoon ghé sát vào , mặt đối mặt với anh. cậu rút tay lại, hai bên má đã trở nên ửng đỏ sau những cái chạm đó. sunghoon chỉ đang muốn xác định xem anh đã thực sự ngủ hay chưa.

nếu như cậu tính không nhầm thì heeseung chuyển đến đây gần 2 tháng rồi, trong thời gian đó tất nhiên cả hai đã gặp nhau rất nhiều, nhất là dạo gần đây đã trở nên thân thiết hơn. sunghoon ngẫm về khoảng thời gian lần đầu đến căn hộ của heeseung cho đến bây giờ, phải nói là rất nhiều dữ kiện diễn ra.

nhờ vậy sunghoon mới hiểu về heeseung hơn. cậu mới biết được rằng anh là người có thể che chở, quan tâm, an ủi cậu, không chỉ vậy anh còn là người đã giới thiệu cho cậu một công việc làm thêm rất tốt, cụ thể là thu ngân cho cửa hàng họa cụ của anh.

bấy nhiêu đó thôi cũng có thể khiến cho sunghoon có lòng tin đối với anh. bởi quá khứ của cậu đã không tốt đẹp như vậy, sự xuất hiện của heeseung chính là bước ngoặt thay đổi những suy nghĩ của cậu.

và đồng thời cũng thay đổi trái tim của cậu, một trái tim tưởng chừng đã trở nên vô cảm nhưng lại có thể động lòng vì một người vô tình gặp được.

"hình như...là em thích anh rồi!" - sunghoon càng ghé sát hơn.

"em xin lỗi, nhìn anh như 'hoàng tử' ngủ trong rừng vậy..." - sunghoon tự nói tự bật cười - "còn em sẽ là 'công chúa' đánh thức 'hoàng tử' thức dậy".

sunghoon đặt nhẹ môi mình lên môi anh, một nụ hôn rất ngắn rồi rời ra, cậu chỉ dám mạo hiểm đến như vậy mà thôi. nhưng khi rút lui sunghoon vẫn còn cảm nhận được cái chạm đó. có chút tiếc nuối, nhưng sunghoon không muốn bị bắt tại trận. cũng may là mọi chuyển động của cậu quá nhẹ nhàng nên một con sâu ngủ như heeseung không bị đánh thức.

cậu đứng dậy rồi rời đi. đến ngoài cửa sunghoon quay lại liếc nhìn anh, xem heeseung có thực sự tỉnh hay không rồi cậu mới chịu rời đi. thực tế là heeseung đã ngủ say không biết mọi thứ đã diễn ra cái gì.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cuối cùng buổi triển lãm cũng đã diễn ra như mong đợi. mọi chuyện đều rất suôn sẻ mà không gặp phải vấn đề gì. triển lãm được mở từ 8 giờ 30 sáng cho đến 16 giờ chiều, thoải mái cho mọi người được đến tham quan.

về riêng bức chân dung của sunghoon, nó được đặt ở giữa triển lãm nơi mà dễ dàng thấy được nhất. đây còn là bức tranh được nhiều nhà phê bình đánh giá cao so với những bức khác.

heeseung rất khoái chí vì điều này, anh chưa bao giờ cảm thấy tự hào về bản thân cho đến bây giờ, ai cũng thích bức tranh ấy.

sunghoon cũng ghé qua lúc khoảng 14 giờ chiều, giờ đó ít người nên cậu cũng tiện đến. cậu che kín mít từ đầu đến chân không lộ ra chút da thịt nào trừ một chút trên khuôn mặt.

cậu đến là để xem thử mọi thứ diễn ra như thế nào, có ổn định hay không, và một phần hôm nay không có tiết hay ca làm nào nên sunghoon có thể thoải mái đến đây. sunghoon đi xem từng bức tranh, cậu không khỏi choáng ngợp trước độ chân thật của nó, cậu vẫn còn bất ngờ về tài nghệ của anh.

heeseung thấy cậu đến, dù phong cách ăn mặc hôm nay kín đến mức không ai nhận ra. anh liền niềm nở đi đến cạnh cậu, trước mặt cả hai lại là bức tranh của sunghoon, với tiêu đề do heeseung đặt.

"le garçon est à moi"

"tên này nghĩa là gì vậy?" - sunghoon hỏi người đứng bên cạnh.

"bây giờ anh chưa thể nói, nên em cũng đừng biết để đợi anh nói nha?" - heeseung trả lời như không trả lời nhưng sunghoon cũng chỉ biết gật đầu.

"em thích nó nhiều lắm đúng không?" - heeseung hỏi em với nụ cười tươi trên môi.

"vâng!".

"sau này...nó sẽ là của em" - anh đặt tay lên vai cậu.

anh nhìn cậu say đắm, bốn mắt nhìn nhau không thể tách rời. sau lớp khẩu trang, hai bên má của sunghoon đã đỏ rực, cậu muốn nhìn anh nhiều như thế này.

"a! ngài danny đến rồi sao? mời ông!" - heeseung nói với người vừa mới bước vào, danny - một doanh nhân nổi tiếng và cũng là một người yêu thích nghệ thuật.

"anh phải tiếp khách rồi, có gì em ở lại xem nhé?" - anh ghé sát tai cậu và nói, vừa dứt lời tai cậu đã tô thêm sắc đỏ.

"vâng!" - cậu vẫy tay tạm biệt anh.

sunghoon nhìn bóng lưng anh rời đi thì có chút nuối tiếc, nhưng vì không thể làm được gì nên cậu chỉ ngậm ngùi đi xem tiếp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

21 giờ tối.

hôm nay bố mẹ nuôi của cậu không có ở nhà, họ đã về quê lúc sáng vì bà ngoại nuôi của cậu đang bị ốm nặng.

sunghoon đang ngồi ở nhà xem ti vi, hôm nay có một bộ phim truyền hình dù cậu cũng chẳng biết nó là phim gì. cậu chán nản nhìn ti vi chiếu bộ phim ấy, nó rất nhàm chán chứ không thú vị. được một lúc, sunghoon mới tắt đi vì không chịu nỗi nội dung của bộ phim.

cậu lại nhìn đồng hồ, rồi nghĩ thầm có lẽ giờ này heeseung đã về. cậu muốn sang căn hộ bên cạnh nhưng vì sợ anh đang say giấc mà bản thân mình lại phá đám thì không hay.

không biết vì bị nhắc đến hay do điều gì, sunghoon vừa dứt cái suy nghĩ ấy thì heeseung liền gọi cho cậu. chiếc điện thoại ở trên bàn rung lên, sunghoon nhìn lên liền thấy tên danh bạ "tên ngốc" thì chộp lấy rồi ấn nút nghe.

"alo?".

[ sunghoon phải không? ] - đầu dây bên kia đáp lại, đó là giọng heeseung.

"em đây! sao vậy ạ?".

[ đến đón..hức..anh ] - anh trả lời cậu, sunghoon có thể đoán được anh đang say.

"anh đang ở đâu vậy?" - vừa nói sunghoon vừa tức tốc mở cửa đi ra ngoài, cậu khóa cửa đàng hoàng rồi liền chạy đi không suy nghĩ.

[ quán..hức..nhậu đầu đường ]

sunghoon tắt máy sau khi biết được vị trí của anh, cậu chạy rất nhanh vào thang máy. thang máy vừa mới mở cửa ra cậu đã nhanh chóng chạy đi. sunghoon trong lòng đang rất lo lắng cho anh và cũng đang rất muốn gặp anh.

đến quán nhậu ấy, sunghoon nhìn quanh liền thấy anh ngồi trong góc một mình, sunghoon liền đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh. heeseung vừa nhìn qua thì nhận ra ngay sunghoon. mặt anh lúc này đã đỏ bừng vì...

2 4 6 8 chai soju trên bàn.

"anh! anh không sao chứ?" - sunghoon lay người heeseung.

"anh ổn...chỉ là hơi mệt thôi" - anh cầm ly rượu cuối cùng định đưa lên miệng.

sunghoon giật lấy khỏi tay anh mà uống một hơi đến cạn ly - "đừng uống nữa!".

"em ngang ngược thật đấy" - heeseung chỉ biết cười vì sự khờ dại của cậu.

anh nửa tỉnh nửa mê nhìn cậu đầy ẩn ý, nhìn rất lâu. khoảnh khắc này làm sunghoon như muốn đứng tim, heeseung cứ nhìn cậu rồi tủm tỉm cười chẳng khác gì một tên ngốc thật sự.

"đừng nhìn em như thế" - sunghoon đẩy mặt anh ra hướng khác.

"xin lỗi em..." - heeseung ngậm ngùi cúi mặt nhìn xuống phía mũi giày.

"vì điều gì ạ?" - cậu cau mày.

"xin lỗi...vì...những suy nghĩ không đúng đắn với em!" - anh quay lên nhìn thẳng vào mắt cậu - "ngay lần đầu gặp em cơ thể anh đã không chịu được những suy nghĩ dục vọng. sau khi em trải lòng về cuộc đời của em thì anh lại cảm thấy tự trách bản thân mình hơn bao giờ hết. nhưng những cái suy nghĩ đó cứ lấn át tâm trí anh...".

trong cơn say, heeseung tự động nói ra những lời mà anh đã che giấu bao lâu nay. qua lời nói của anh sunghoon có thể hiểu được nỗi lòng của anh, hiểu được sự tự trách của anh, sự ân hận của anh. điều đó lại khiến cậu lại cảm thấy thích anh nhiều hơn.

"anh từng muốn...thôi..." - heeseung muốn nói, nhưng lại lắc đầu suy nghĩ lại.

"em vẫn đang nghe" - sunghoon muốn được nghe anh nói tiếp.

"anh...anh đã từng muốn làm tình với em..." - anh nói xong rồi thở dài, che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt.

sunghoon vừa nghe xong thì hai bên tai đã đỏ rực, cậu còn cảm nhận hai bên má của mình đã nóng hổi từ bao giờ rồi, cậu không biết phải làm sao với tình hình như thế này.

rồi sunghoon đứng lên và ra ngoài tính tiền, xong thì cậu quay lại nắm tay dẫn anh ra khỏi quán. heeseung không thực sự say, nhưng cũng không phải tỉnh, anh giờ chỉ nhìn thấy mỗi sunghoon.

sunghoon dắt tay anh đến một tiệm thuốc gần đó, cậu để anh ngồi ở ngoài rồi vào bên trong mua đồ. cậu muốn mua một chai thuốc giải rượu cho anh có thể tỉnh táo, đến lúc ra ngoài tính tiền cậu thấy trên chiếc kệ gần đó có vài hộp bao cao su. cậu không nghĩ không rằng vơ đại một hộp rồi đem hai món đồ đi tính tiền.

heeseung ngồi trên bậc cầu thang chán nản mà nghịch mấy viên sỏi, thấy cậu đi ra anh liền mừng rỡ rồi nhìn về túi đồ mà cậu đang cầm.

"em mua gì vậy?" - anh liền hỏi.

"một ít đồ" - sunghoon chỉ biết giấu gương mặt ngượng ngùng của mình và trả lời.

"vậy à..." - heeseung liên tục gật đầu đã hiểu.

sau khi trở về căn hộ của heeseung, cậu ngồi đợi anh trong phòng khách còn anh đang trong phòng tắm để tắm rửa. cậu nhìn thời gian đang trôi qua trên chiếc đồng hồ, trong lòng lại càng bồn chồn hơn.

được lúc lâu sau heeseung mới bước ra khỏi phòng tắm, anh có vẻ đã tỉnh hơn đôi chút nhưng vẫn có dấu hiệu của việc say rượu. heeseung nãy giờ ở trong phòng tắm lâu là do đang sấy mái tóc ướt sũng của anh, nên giờ đây nó đã khô hẳn rôi.

sunghoon đi đến đưa cho anh chai thuốc giải rượu, anh nhận lấy rồi uống một ngụm nhỏ. còn cậu vẫn còn giấu hộp bao cao su trong lòng bàn tay, chờ đến thời điểm thích hợp mới dám đưa cho anh.

"hôm nay anh cảm ơn em nhé! vì cả buổi đã thành công tốt đẹp nên anh hơi quá chén" - anh đặt chai thuốc xuống bàn ăn.

"vâng..." - cậu trả lời, chưa dứt câu thì cậu gấp gáp đưa cái hộp nhỏ cho anh rồi liền chạy vào phòng vệ sinh.

heeseung chưa hiểu gì nên nhìn vào chiếc hộp trên tay, nhận ra rằng đây là bao cao su anh có chút bất ngờ, trong đầu chẳng nhớ điều gì nhưng vẫn nở nụ cười ranh mãnh.

bên trong phòng vệ sinh sunghoon vẫn có chút hồi hợp, cậu nghĩ mãi không thôi về điều sắp diễn ra. không còn lựa chọn nào, sunghoon vẫn bước ra ngoài.

cậu nhìn quanh, trong gian phòng không còn bóng dáng của heeseung nữa, cậu rón rén bước đến bên cạnh cánh cửa phòng ngủ của heeseung, gõ vài cái lên trên cửa rồi cậu mở ra.

trước mắt cậu là heeseung - người đang đứng sừng sững bên cạnh giường, chỉ còn mặc mỗi cái quần short và chiếc áo ba lỗ đã bị vứt xuống sàn với cái chăn.

"đợi anh chút nhé!?" - heeseung đi thẳng ra ngoài rồi vào phòng tắm, anh lấy chai sữa tắm rồi quay lại - "nhà anh không có gel bôi trơn, dùng tạm này vậy".

nói rồi, tay trái anh cầm chai sữa tắm, tay phải nắm tay cậu đưa cậu vào phòng rồi đóng cửa lại. heeseung không tỉnh táo, chắc chắn là vậy, còn chuyện gì thì đêm nay còn dài lắm.

anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khỏi người sunghoon rồi quăng nó xuống sàn. anh nhìn khắp thân trên của cậu, tuy thiếu da thịt nhưng nhìn vào cơ bụng thì vẫn còn ngon lành.

heeseung nhanh tay tắt chiếc đèn phòng rồi lại nhanh tay đổi thành màu vàng trắng cho cuộc ân ái trông lãng mạn hơn. anh tựa người vào đầu giường rồi để sunghoon ngồi trên đùi mình. cậu không còn đợi được nữa, liền cúi đầu xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. nụ hôn quá nhẹ khiến heeseung chưa thấy khoái cảm, anh liền muốn tiến xa hơn. anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu đều bị anh xâm nhập, một nụ hôn kiểu pháp.

tiếng thở dồn dập vang khắp phòng, sunghoon cảm thấy phần dưới của mình ngứa ngáy khó chịu hơn vì nụ hôn kéo dài không thôi này.

hai đôi môi liền tách ra, lúc sunghoon còn đang thở hổn hển thì heeseung đã nhắm đến "đối tượng" khác. anh cúi xuống liếm láp một bên đầu ti của cậu, bên còn lại thì chịu đựng sự nghịch ngợm của bàn tay anh. heeseung thuận miệng mà cắn một cái, khiến sunghoon phải rít lên một tiếng. anh dừng lại công việc đang dang dở, nhìn cậu mà cười híp mắt, sau đó anh tiến đến hôn lên yết hầu của cậu.

"anh cởi nhé?" - heeseung hỏi khi nắm lấy chiếc quần còn đang trên người cậu.

sunghoon không trả lời, chỉ vội lấy tay che mặt rồi mới dám gật đầu. heeseung không vội vàng mà cởi chiếc quần short của cậu ra, quần trong cũng bị lột sạch.

"thực ra anh chưa từng thấy một dương vật nào của người đàn ông khác" - anh nói khi cũng tự cởi quần của mình ra, rồi anh ném nó với cái của sunghoon xuống sàn.

"em thì lần thứ hai..." - sunghoon giấu mặt trong hõm cổ của anh.

"đừng sợ...anh lo được hết" - heeseung xoa đầu an ủi cậu, rồi sau đó lấy một chút gel và cho lên vài ngón tay của mình - "bắt đầu nhé?".

"nãy giờ đã là bắt đầu rồi. em chuẩn bị tinh thần hết rồi" - cậu hôn rồi cắn lên cổ của anh.

heeseung không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười. anh lấy tay nhấc mông cậu lên một chút, tay còn lại từ từ mò mẫm xuống dưới. anh sử dụng ngón giữa, tiến vào bên trong lỗ hậu, điều đó khiến sunghoon phải thét lên một tiếng rõ to. cậu vội vàng bịt miệng lại, nhưng lại bị heeseung gỡ tay ra.

"thoải mái thôi nào ~ " - anh bật cười.

tiếng rên rỉ lại tiếp tục khi anh cứ liên tục mò mẫm, thúc ra thúc vào bằng ngón tay. heeseung dừng lại khi chuẩn bị đưa ngón tay thứ hai vào, anh nhìn cậu rồi chớp chớp mắt như mèo con.

"sao vậy ạ?" - sunghoon hỏi.

"làm gì đó đi" - heeseung trả lời khi vừa nhìn phần dưới của cả hai rồi lại nhìn cậu.

anh kéo tay cậu xuống đặt lên "hai thằng em" đang dựng đứng. sunghoon vẫn có chút ngại ngùng nhưng khi thấy nụ cười trên môi anh, cậu lại không tự chủ được mà nắm lấy dương vật của cả hai rồi vuốt ve. anh thấy cậu đã hiểu rõ thì lại tiếp tục công việc của mình, anh lại cho một ngón tay của mình vào.

"a!" - sunghoon đột nhiên rên lớn sau khi bị anh tiếp tục moi móc bên trong mình, heeseung cũng chỉ tiếp tục với nụ cười trên môi.

bên trong "cậu em" của cả hai đều đang nóng lên, như sắp nổ tung đến nơi.

"hình như...sắp bắn rồi" - sunghoon lại tiếp tục vuốt, nhưng ánh nhìn hướng về phía anh.

heeseung nhanh tay dừng lại, nhấc cậu lên rồi lại đặt cậu tựa vào đầu giường. anh dang hai chân cậu ra rồi từ từ tiến đến, ngậm chặt lấy "cậu nhỏ" đang cương cứng của cậu. anh liếm mút nó thỏa thích rồi tự xử cái của mình bằng tay.

"nhả ra đi mà...!" - sunghoon khẽ rên lên.

heeseung không ngưng mà cứ tiếp tục đưa đẩy trong khoang miệng. cậu không chịu đựng được nữa, vội bắn ra trong miệng của anh. số lượng tinh dịch không nhiều, nên anh nuốt trọn hết tất cả của cậu.

"đừng nuốt! bẩn lắm!" - sunghoon hoảng hốt nhìn anh.

"không đâu" - anh lắc đầu rồi lại di chuyển.

"vậy đến em làm điều ngược lại sao?" - cậu nói khi cúi xuống nhìn thấy "hàng nóng" trên tay anh vẫn chưa được xuất.

"bình tĩnh nào. anh không cho em làm vậy đâu, của anh mới bẩn" - heeseung lại nhấc cậu lên đùi mình.

sunghoon chỉ biết im lặng tiếp tục nhìn anh tự xử, không biết nên làm gì tiếp theo. rồi sunghoon liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, cậu liền lao đến như một con thiêu thân mà cắn lên yết hầu của anh. như được tiếp thêm năng lượng, "cây hàng" của anh vì vậy mà phóng hết tất cả tinh túy lên bụng cậu. tinh dịch đặc sệt nóng hổi nhưng nhanh chóng chảy dọc xuống thắt lưng rồi chảy từng giọt xuống giường.

heeseung thành thạo lấy một gói ra khỏi hộp bao cao su rồi dùng răng xé gói bọc bên ngoài, song anh đeo nó vào dương vật của mình. anh tinh tế lấy thêm một chút sữa tắm bôi lên trên "cậu nhỏ" đã được đeo kín mít.

"bỗng nhiên em lại sợ rồi..." - cậu nuốt ực một cái - "ban nãy em không để ý rằng nó to như vậy".

"anh sẽ làm nhẹ thôi haha" - anh lại bật cười thành tiếng khi thấy cậu nói mấy lời vô tri trên giường như này.

"nếu em sợ thì úp mặt vào gối này" - heeseung lật người cậu lại.

"em muốn nhìn anh..." - sunghoon che giấu gương mặt ửng hồng của mình dưới gối.

"được rồi" - heeseung tủm tỉm cười rồi xoay cậu quay lại đối diện mình.

khi cả hai đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi hết rồi, heeseung nhìn sunghoon để chờ đợi sự đồng ý, người dưới thân dù hồi hộp nhưng thấy được sự gấp gáp trong mắt anh liền vô thức mà gật đầu. tay anh đưa "thằng nhỏ" đến gần lỗ hậu của cậu, tay còn lại nâng đùi của cậu. dương vật được đưa vào bên trong một cách từ từ, sunghoon dù đau nhưng cố gắng chịu đựng cơn đau lạ lẫm này. heeseung không còn đợi được nữa, liền cho "cậu em" vào hết. điều này làm sunghoon phải ứa nước mắt, quả thật là rất đau, rất lạ.

"heeseung hyung...hức..." - sunghoon tự che lấy đôi mắt đã ngấn lệ, lòng muốn dừng nhưng toàn bộ cơ thể lại không nghĩ vậy.

"yên tâm nhé! anh sẽ làm nhẹ thôi!" - anh nói khi bắt đầu cuộc "thúc đẩy" của mình.

thoạt đầu, anh thúc vào và ra rất nhẹ nhàng, một phần là để cho cậu thích ứng, một phần để cho sunghoon không phải bị đau. nhưng thấy cậu không còn phản ứng gì về vấn đề này, anh mới không chịu đựng được nữa mà đẩy mạnh hơn.

"a! hyung!" - sunghoon lại không chịu được mà tiếp tục bật khóc, heeseung tiến đến lau nước mắt cho cậu rồi lại tiếp tục "thi công".

những tiếng rên rỉ bật ra từ miệng sunghoon, điều đó làm heeseung lại cảm thấy hưng phấn tột độ, cơn thúc đẩy càng ngày càng mạnh hơn. anh đã chịu đựng cơn thèm muốn này quá lâu rồi, bây giờ là lúc để "thằng nhỏ" của anh có thể "nói" hết tiếng lòng của nó.

"sunghoon ah ~ tên anh là gì?" - heeseung nói khi những cú thúc cú đẩy vẫn đang mạnh bạo.

"hee...a...heeseung hyung!" - sunghoon kìm nén lại cơn đau do những cú đẩy mạnh bạo bên trong rồi rên tên anh.

heeseung nghe được thì rất thỏa mãn, tiếp tục với công việc của mình. tiếng thúc, tiếng rên, tiếng thở dồn dập xóa tan sự tĩnh lặng bên trong căn phòng. anh bây giờ không chỉ đơn giản là anh mà giống một con thú hoang dã sắp được thuần phục, đưa đẩy vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh bạo. người nằm dưới thân anh cũng không biết rõ bản thân nghĩ gì, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc này vì đã rất sợ hãi những chuyện ở quá khứ, có lẽ là vì bị tình yêu xâm chiếm tâm trí mà con người cậu lại có thể vượt qua nỗi sợ.

một lúc sau, vì chưa chịu đựng được ham muốn của anh nên cậu đã sớm mệt rã rời rồi. sunghoon không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi, ngay lúc heeseung vừa mới ra ở bên trong. anh thấy cậu đã ngủ quên mất thì cũng nhẹ nhàng rút dương vật ra, tháo chiếc bao đầy tinh dịch ra và buột chặt lại rồi văng xuống sàn nhà. anh ân cần lấy vài tờ khăn lau lỗ nhỏ cho cậu, rồi lấy thêm một hai tờ để lau mồ hôi, nước mắt cho cậu. rồi anh lại văng xuống chỗ chiếc bao cao su ban nãy.

heeseung mệt mỏi vì lâu rồi chưa "hoạt động mạnh", anh nằm xuống và nhìn người kế bên. sunghoon đã ngủ say từ bao giờ rồi, anh mỉm cười rồi lại đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"le garçon est à moi" - anh thì thầm vào tai cậu - "the boy is mine".

heeseung dừng lại nụ cười của mình khi ôm cậu vào trong lòng.

______________

author : #q.nhw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro