4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


heeseung tỉnh dậy với cơn đau ở đầu, cảm giác như có một tên tiều phu đang dùng búa bổ vào đầu anh. anh ngồi dậy, có chút đau ở lưng. rồi anh nhìn sang người đang nằm kế bên, bất giác nở một nụ cười.

anh lại nằm xuống, chui rúc vào trong hõm cổ của sunghoon, vòng tay qua eo ôm lấy cậu. heeseung ngồi dậy đắp chăn cho cậu rồi đi xuống giường, dọn dẹp đống đồ ở dưới sàn. anh đi tắm trước rồi sau đó quay lại giặt quần áo, nói chung mọi thứ đã có anh lo.

anh quay về phòng mình để xem thử sunghoon đã thức giấc chưa. cậu vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm, có lẽ vì đêm qua mà sunghoon dù có thế nào vẫn không muốn tỉnh dậy.

heeseung cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn, không vì điều gì cả, chính anh lại cảm thấy ngại ngùng vì điều bản thân mình làm. nhưng điều đó lại làm sunghoon thức giấc, cậu đang đau hông và chỉ có thể mở mắt ra nhìn anh. sunghoon muốn cử động thì liền bị cơn đau hành hạ.

"em đau đúng không?" - heeseung lo lắng nhìn cậu và hỏi.

"vâng" - cậu nhăn mặt nhìn anh.

"vậy để anh bế em vào phòng tắm nhé?" - heeseung xoa đầu cậu, chỉnh lại những sợi tóc rối bời trên trán cậu.

bất lực, sunghoon chỉ gật đầu cam chịu, cậu muốn tự mình đi nhưng cơn đau đáng ghét này lại chẳng cho phép.

heeseung lật tấm chăn lên, cơ thể trắng trẻo ở phía dưới nó hiện ra trước mắt anh, điều khá bất ngờ là trên đó chi chít những vết cắn, những dấu hôn của đêm hôm qua để lại.

"em không nhớ nó lại nhiều như vậy!" - cậu nói, heeseung cũng thấy kì lạ nhưng cũng cười đắc chí rồi lắc đầu bỏ qua.

"bù lại thì anh chỉ có vài ba cái trên cổ" - heeseung bĩu môi buồn bã nhìn sunghoo rồi bế cậu lên.

"lần sau em sẽ để lại nhiều hơn nếu anh muốn" - sunghoon chạm vào một trong những vết cắn của mình để lại.

heeseung khoái chí nên cười tít cả mắt, sunghoon chỉ đáp lại với cái nhìn bất lực. sau đó, anh đặt sunghoon xuống bồn tắm, mở vòi nước ấm cho cậu. heeseung đi ra ngoài rồi lại quay trở lại phòng tắm với một bộ quần áo, anh treo trên giá để đồ rồi quay sang nhìn cậu.

"có khó khăn gì cứ gọi anh vào nhé!" - heeseung nói, cậu chỉ đáp lại với một tiếng "vâng".

heeseung đóng cửa phòng tắm lại rồi đi về phía khu vực bếp, anh muốn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nên đã bắt tay vào làm ngay.

trong đầu anh đã tưởng tượng ra mấy món rồi, nào là cơm, trứng cuộn và thịt áp chảo. nghĩ rồi heeseung đi vo gạo ngay.

được một lúc, sunghoon khó khăn mà đi ra ngoài, thấy anh đang làm gì đó trong bếp nên cậu tò mò mà chật vật đi đến. để làm anh bất ngờ, sunghoon vòng tay qua eo của anh rồi ôm từ phía sau.

quả thật, heeseung có chút bất ngờ rồi quay sang nhìn cậu, sunghoon chỉ nở nụ cười nhìn anh rồi quay sang xem thử anh đang làm gì.

"heeseung hyung giỏi ghê" - sunghoon nói, nụ cười trên môi trở nên tươi hơn.

"anh quen rồi. hông của em ổn chứ?" - heeseung trả lời rồi tiếp tục lo cho em.

"đỡ hơn ban nãy rồi ạ!".

"vậy sao? mà bộ quần áo anh đưa có vẻ vừa vặn nhỉ!?" - heeseung nhìn qua khi đang cắt cà rốt.

"nhìn chúng ta có khác gì nhau đâu chứ!" - sunghoon đáp.

"phải rồi ha ~" - anh cười ngượng ngùng - "em muốn giúp không?".

sunghoon gật đầu, tuy cơn đau nhói ở hông chưa hoàn toàn thuyên giảm nhưng cậu vẫn có thể giúp được cho anh.

heeseung tắt bếp sau khi đã hoàn thành bữa ăn sáng, anh dọn mấy món đấy lên trên bàn ăn và sunghoon cũng giúp anh dọn bát đũa. yên vị trên ghế, cả hai bắt đầu ăn bữa đầu tiên trong ngày.

"ngon không?" - anh tò mò hỏi cậu.

sunghoon gật đầu lia lịa vì cảm nhận được độ ngon của món ăn do anh đã nấu, điều đó làm heeseung thích thú.

"mặc dù nhìn như bữa trưa em tự làm hồi cấp 3 nhưng cũng không tệ" - sunghoon cười và nói.

"là đang khen đó hả trời haha" - lời cậu nói làm heeseung phải cười phá lên.

"em nói thật mà! ngon lắm" - sunghoon đáp lại với giọng hờn dỗi.

"vậy à...cảm ơn nhé".

heeseung mím môi cười rồi quay lại thưởng thức món ăn do bản thân đã làm, anh cũng cảm thấy mình đã làm tốt phần bếp núc này rồi.

sau bữa sáng, cả hai ngồi với nhau trong phòng khách. heeseung và sunghoon cứ vậy mà ngồi trên ghế sofa không chút động tĩnh gì, hai người đều nhìn vào một nơi vô định mà chẳng biết rõ bản thân đang nhìn thứ gì.

"hôm nay em rảnh không?" - heeseung quay qua hỏi sau mấy phút im lặng.

"nay em không có tiết nào nên cũng thoải mái ạ! anh muốn làm gì sao?" - sunghoon thành thật đáp.

"rảnh thì chiều nay hai tụi mình đi khám sức khỏe đi!".

"hmm cũng được ạ!" - cậu trả lời.

heeseung sau khi biết câu trả lời của cậu cũng gật gù và lại giữ yên lặng. cả hai lại giành ra mấy phút "nghỉ giữa hiệp" chỉ để ngồi nhìn đi đâu đó.

"thế em cảm thấy tối qua thế nào?" - heeseung lại quay sang hỏi tiếp.

"em không biết..." - sunghoon ngượng chín mặt vội vùi đầu vào chiếc gối nhỏ trong vòng tay.

"không sao đâu! cứ nói ra những gì mà em muốn nói đi!" - anh đưa tay qua xoa đầu của cậu.

sunghoon cũng lấy lại điềm tĩnh mà ngước mặt lên nhìn anh - "đành vậy..."

"em thấy cũng không tệ cho lắm. nỗi sợ của em vẫn còn nhưng mà khi mà tiếp xúc da thịt với anh thì em thực sự cảm thấy rất khác biệt. mọi thứ anh làm rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh dù lúc đó anh có chút cồn trong người" - cậu nói, rồi lại giấu mặt vào chiếc gối.

"à cảm ơn em!" - heeseung tiến xuống xoa chiếc tai ửng hồng của cậu - "thật ra đêm qua rất khác biệt! anh cũng từng qua lại với kha khá người rồi nhưng chỉ là tình một đêm thôi nhưng khi đã làm tình với em rồi anh chỉ muốn làm với một mình em, duy nhất mình em!".

anh ôm chằm lấy cậu, khiến sunghoon cảm thấy rất xúc động vì những điều anh đã làm.

"vậy bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì?" - heeseung tách khỏi người cậu và hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

"em không biết" - sunghoon lại tách mặt khỏi chiếc gối nhìn anh, cậu cũng cảm thấy thắc mắc giống anh.

"em muốn hẹn hò không?" - anh hỏi, gieo ánh nhìn cún con cầu khẩn cậu.

sunghoon trong lòng như đang mở hội, cậu vui sướng và muốn hét lên thật to. nhưng sunghoon lại kiềm chế lại và chỉ cười híp cả mắt nhìn anh rồi đồng ý. nhận được sự đồng ý của cậu, anh cũng cảm thấy vui khôn xiết, liền ôm lấy cậu thật chặt.

một cái ôm thay cho một lời nói yêu
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

họ đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai. từ trước khi về quê hay trở về seoul, cả hai người họ đều thấy được sự thân thiết lạ thường của mối quan hệ của sunghoon và heeseung. bà mẹ còn biết được công việc làm thêm của sunghoon là ở chỗ heeseung làm chủ.

họ đều nói ra nỗi ngờ vực của mình với đối phương và đều ngầm hiểu được ra chuyện gì đó.

một hôm tối chủ nhật.

bà mẹ kế ra ngoài để đi mua đồ còn ông bố dượng ở nhà. sunghoon rất sợ khi ở nhà một mình với ông ta nên cậu có ý định chuồn sang nhà heeseung. sunghoon tính không bằng ông ta tính, cậu vừa ra đến gần cánh cửa nhà thì bị một lực mạnh kéo từ phía sau lại. ông ấy nhẫn tâm kéo như vậy và còn đẩy cậu xuống sàn gỗ cứng khiến cậu phải kêu lên vì đau điếng.

không chỉ vậy, ông ta còn tiến đến đè lên cơ thể run rẩy của cậu, sunghoon muốn phản kháng cũng khó thể nào làm được, chỉ có thể vùng vẫy vô ích.

"cái gì thế này ~ quả thật là như vậy!" - ông ta nói khi nhìn vào chiếc cổ với vài dấu hôn của sunghoon.

"địt mẹ! ông có thôi đi không!?" - sunghoon hét lớn.

ông ta cười khẩy, rồi sau đó nắm lấy chiếc quần jean trên người cậu mà kéo xuống một chút.

"chỗ này...chắc bị thằng nhãi ranh kia đâm rồi phải không? hư quá vậy ~ " - ông ta nói lời kinh tởm khi nhìn vào "cặp đào" của cậu.

"chuyện vậy?" - cánh cửa mở ra, bà mẹ kế đã về.

"hả? à mình à thằng nhóc con này...lại lấy đồ lót của tôi để thủ dâm!!" - ông lấy cái lý do cũ mèm của mình để biện minh cho bản thân cũng như đổ lỗi cho sunghoon.

"không phải !!" - sunghoon chỉ có thể hét lên minh oan cho bất lực.

ông ta thả cậu ra, đồng thời cậu cũng nhanh chóng đứng dậy rồi sửa lại quần áo trên người mình.

"m..mẹ à con không làm vậy mà!" - sunghoon chạy đến nắm lấy tay bà.

bà ấy im lặng, rồi lại giáng cho cậu một cú tát mạnh lên má, trên đó vẫn in dấu tay đỏ ửng.

"tao biết! nhưng tao thích diễn như tao không biết! mày còn ở trong nhà này thì hãy ngoan ngoãn đi!" - bà ta tự xoa tay mình, rõ ràng là chính bà ta cũng thấy đau chứ không chỉ riêng mình sunghoon cảm thấy.

sunghoon hiểu, biết về cái thái độ đáng kinh tởm của hai vợ chồng này, cậu ôm lấy má và quay trở về phòng. cánh cửa khép lại, cậu nằm lên giường và đắp chăn lại bật khóc.

cậu muốn thoát khỏi đây, muốn đến một nơi nào đó càng xa càng tốt, muốn một cuộc sống tốt hơn. lúc như này, sunghoon lại nhớ đến heeseung. vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền gọi đến.

[ alo? sunghoon phải không? ]

"hức..em đây" - cậu khóc nấc lên khi nghe được giọng nói của anh.

[ em sao vậy? sao lại khóc thế này? ]

"em...giờ chỉ muốn...đến chỗ anh!" - sunghoon bình tĩnh lại và nói.

[ được rồi! anh đang ở nhà. anh ra mở cửa cho em đây! ]

sunghoon tắt máy trong lo sợ, cậu lại muốn được nghe giọng anh. cậu cẩn thận mở cửa phòng ra, nhìn xung quanh. không thấy ai, sunghoon liền rón rén đi ra ngoài. cậu thuận lợi thoát khỏi căn hộ "đáng sợ" này.

cậu thấy được heeseung, người đang đợi cậu ở cửa. thấy anh, cậu lại tiếp tục khóc, anh phải ôm chằm cậu để an ủi. heeseung đóng cánh cửa lại cẩn thận rồi ôm cậu vào trong.

anh ôm cậu ngồi lên trên ghế sofa, xoa tấm lưng cậu để cậu có thể bình tĩnh hơn. sunghoon ôm chặt anh không buông, nước mắt giàn giụa, ướt đẫm vai áo của anh.

"anh ở đây rồi...em đừng khóc!" - anh hôn lên tóc cậu.

được một lúc lâu, cậu mới ngưng khóc mà bình tĩnh lại. heeseung đưa giấy cho sunghoon lau nước mắt, cậu nhận lấy. đôi mắt cậu sưng đỏ, nhìn rất đáng thương.

anh cũng giúp cậu lau mồ hồi, sunghoon rất mệt mỏi vì chuyện này nhưng cũng cảm thấy đã quá quen với nó. chính cậu cũng không biết con người mình tại sao lại quá yếu đuối trước những việc làm như vậy. sunghoon dừng lại những suy nghĩ như này, cậu không muốn lại tiếp tục khóc vì nó.

"có chuyện gì với em vậy? lại là chuyện đó sao?" - anh hỏi.

"vâng...em quá chán nản với cuộc sống như này rồi!" - sunghoon thành thật.

anh nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu, dường như đang nghĩ một gì đó rất sâu xa.

"anh có ý này..." - heeseung nắm lấy tay cậu - "chúng mình bỏ trốn cùng nhau nhé?".

____________________

author : #q.nhw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro