5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌cảnh báo❌
🔞chap này có cảnh 18, có phân cảnh gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc🔞
_______________________________________

heeseung ngồi ghế lái, phía sau là sunghoon đang say giấc nồng. cả hai đang trên đường đến tỉnh busan. anh muốn đưa cậu đến một nơi rất quan trọng, không chỉ đơn giản là đi nghỉ ngơi ở bãi biển.

trước đó.

sunghoon sau khi nghe anh nói liền không suy nghĩ mà gật đầu. cậu lén đi về nhà lấy vài bộ quần áo và chỉ đơn giản là những bộ quần áo vì cậu cũng chẳng có gì để vấn vương nơi này nữa.

heeseung cũng chuẩn bị chu đáo cho "chuyến đi" lần này. anh cũng chẳng mang gì nhiều như cậu, vài ba bộ quần áo rồi thôi. sunghoon có thắc mắc tại sao anh chỉ lấy đồ để mặc, ví tiền mà không đem thêm gì nữa, bởi cậu nghĩ sau chuyến đi này sẽ không quay lại đây nữa.

cậu có hỏi nhưng heeseung chỉ mỉm cười đáp lại, rồi chẳng nói thêm gì cả. sunghoon không có thắc mắc nữa mà chỉ tự giải thích rằng sau vài ngày cả hai sẽ trở về.

không sao, sunghoon tự an ủi bản thân, bây giờ đối với cậu thì chỉ cần không gặp hai người kia là tốt lắm rồi.

đó là lý do cả hai đang cùng nhau băng qua những con đường đầy chông gai để đến nơi anh muốn đưa cậu đến. heeseung giữ bí mật nơi mà cả hai sẽ di chuyển đến đó, bởi đây là một bất ngờ của anh.

từ lúc ra khỏi thành phố tấp nập thì trên xe anh không mở máy lạnh nữa, heeseung mở cửa sổ để cậu có một giấc ngủ ngon nhờ những ngọn gió mát lạnh buổi đêm. anh chu đáo lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu để thay thể cái chăn.

anh lái xe, lâu lâu nhìn vào gương chiếu hậu để xem chàng trai ở ghế sau có ngủ ngon giấc hay không rồi tự cười một mình vì hành động của mình.

chạy được khá xa rồi, heeseung ghé lại một trạm dừng chân để nghỉ ngơi, dù gì đêm cũng còn dài lắm. anh đóng tất cả cửa sổ lại còn một nửa và dựa vào ghế đánh một giấc.

4 giờ sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng báo thức trên điện thoại. heeseung dụi mắt rồi nhìn ra phía sau, sunghoon vẫn ngủ ngon hơn bao giờ hết. thấy vậy, heeseung khẽ mỉm cười rồi lái xe rời đi.

dù cơn buồn ngủ vẫn níu kéo anh nhưng anh vẫn phải đưa cậu đến nơi anh, và cậu, muốn đến. heeseung không nói về nơi anh và cậu sẽ đến nhưng sunghoon cũng chẳng quan tâm lắm, đi thì đi thôi, miễn làm sao cả hai phải đến một nơi thật xa.

heeseung lái xe gần 1 tiếng thì cũng đến một thị trấn gần biển. anh lái đến một khách sạn gần bờ biển, đỗ xe vào bãi dưới tầng hầm và gọi người con trai phía sau dậy. sunghoon chợt tỉnh giấc, dụi mắt nhìn anh. heeseung rời khỏi xe với túi đồ và đi ra phía sau mở cửa cho cậu, sunghoon một phần nhờ cánh tay của heeseung và một phần nhờ lực của mình mà lồm cồm ngồi dậy và bước ra ngoài rồi anh đóng cửa xe lại.

sunghoon nhìn quanh, cậu có thể đoán được đây là bãi đậu xe của một nơi nào đó có vẻ là khách sạn, được cái là mới sáng sớm nên bãi đậu xe khá vắng vẻ, hoặc là do tháng này không phù hợp để đi biển nên ít ai đến.

heeseung cầm tay cậu đi lên càu thang gần đó, lên trên là một vài nhân viên của khách sạn đứng cúi chào. anh đến quầy lễ tân thuê phòng, xong rồi thì anh cầm chìa khóa và quay lại chỗ sunghoon đang đứng. cậu còn đang trong cơn buồn ngủ, nheo mắt nhìn chung quanh, khách sạn khá lớn đấy.

anh kéo cậu vào trong thang máy, bấm vài nút rồi cánh cửa dần dần đóng lại. sau vài giây, cánh cửa lại mở ra, dừng lại ở tầng 3. heeseung vẫn giữ tay cậu rất chặt, tay bên kia cũng bận bịu với chiếc túi. cả hai sau đó dừng lại trước phòng 305, anh dùng chìa khóa mở cửa và họ đi vào.

nội thất trong tầm mắt của cậu nhìn rất đẹp, không thể chê nỗi, rất tiện nghi!

sunghoon mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ kính lớn. bầu trời không thấy được bình minh vì bị những đám mây dày đặc che lấp. heeseung đang ở trong phòng vệ sinh nên cậu có chút chán nản, đôi mắt lim dim như muốn ngủ tiếp nhưng vẫn muốn đợi anh ra.

"em còn buồn ngủ hả?" - heeseung bước ra và thấy cậu mắt nhắm mắt mở.

"hả? dạ không!" - cậu giật mình vội giải thích.

"nếu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi. vẫn còn sớm lắm!" - anh ngồi xuống giường, tay vô thức mà nâng niu mấy lọn tóc của cậu.

nghe vậy, sunghoon cũng từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. anh kéo tấm chăn lên người cho cậu, nhoẻn miệng cười tươi. heeseung đi qua bên kia của giường, nằm xuống và anh quay qua ôm cậu. cả hai đều đã ngủ tiếp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cả hai đều ngủ quên đến chiều tối, có lẽ là khá mệt vì chuyến đi dài cũng như những chuyện đã diễn ra. heeseung tỉnh dậy trước, nhìn người bên cạnh vẫn chưa thức giấc thì anh cũng để cho cậu nghỉ ngơi tiếp còn bản thân thì đi tắm rửa.

sau khi anh đi ra ngoài thì cũng đúng lúc sunghoon dậy. nhìn ra bên ngoài cửa kính, sunghoon có bất ngờ vì đã tối đen nhưng vẫn phải ngồi dậy để đi tắm. cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì, heeseung thấy không khí ngột ngạt nên vươn tay đến xoa đầu cậu, sunghoon liền bật cười vì anh.

nằm trong bồn nước nóng, sunghoon có chút ngẩn ngơ về chuyện cuộc đời mình. cậu nghĩ rằng mình thật xui xẻo nhưng cũng lại thật may mắn. xui xẻo vì là trẻ mồ côi, xui xẻo vì có những người nuôi dưỡng chẳng tốt đẹp gì. nhưng đổi lại cuộc đời tồi tệ ấy lại có một sự may mắn xuất hiện, đó là heeseung. anh đối với cậu như một vị cứu tinh, cứu rỗi cuộc đời trớ trêu của cậu.

sunghoon không biết tương lai của cả hai sau này sẽ đi về đâu, nhưng cậu chỉ cần có heeseung ở bên là mãn nguyện lắm rồi.

cậu tắm xong bước ra ngoài thì thấy cả một bàn đầy những món ngon, heeseung thì đang ngồi đợi cậu ở trên giường.

"anh gọi nhân viên đem lên à?" - sunghoon đang lau tóc thì quay qua hỏi anh.

"đúng rồi! em lại đây nào!" - heeseung ngồi dậy.

sunghoon ngồi bên cạnh anh, heeseung lấy chiếc máy sấy tóc ra bật nút rồi quỳ đằng sau lưng cậu mà phụ cậu làm khô tóc.

cậu có thể tự làm được nhưng nhìn cách heeseung say sưa với chiếc máy sấy cũng như là mân mê tóc của cậu nên thôi cứ mặc cho anh làm những gì anh thích.

được vài phút, heeseung tắt máy và để nó lại chỗ cũ. rồi cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối của mình.

...

sau bữa tối, họ cùng nhau đi dạo ở dưới bãi biển. mực nước biển đã dâng lên khá cao nên họ cũng không đến gần. sunghoon muốn đi thêm nhưng vì gió càng ngày càng lớn dần nên buộc phải nghe lời của heeseung và trở về phòng cùng anh.

nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 9 giờ rồi. nhưng mà cũng vì giấc ngủ trải dài mấy tiếng đồng hồ mà cả hai đều không thể ngủ tiếp được.

"anh có đem gì thêm để giải trí không?" - sunghoon đang ngồi cạnh heeseung ở trên giường, quay qua hỏi anh vì khá chán.

"hả? à ừ không..." - heeseung trả lời một cách bối rối, không biết tại sao.

sunghoon bĩu môi, quay sang nhìn ra cửa sổ, trời tối mịt không sao và trăng cũng chẳng thấy đâu.

"em muốn chơi đấu mắt không?" - heeseung nói.

sunghoon nhìn qua, không nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu đồng ý. trước mặt cậu là heeseung, trước mặt anh là sunghoon, bốn mắt nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần. sunghoon nuốt nước bọt cố không chớp mắt trước đôi mắt nai to tròn của anh. heeseung vài giây trước vẫn đang nhìn ánh mắt cậu nhưng lại chuyển hướng mà nhìn xuống đôi môi đỏ hồng của cậu.

không muốn mất thời gian suy nghĩ, heeseung cúi xuống áp môi mình lên môi đối phương, sunghoon có chút hoảng nhưng cũng đành để lưỡi cả hai tự giải quyết. hơi thở ấm nồng tỏa ra từ trong khoang miệng, tiếng mút môi song hành với tiếng thở tạo ra bầu không khí gợi dục. sunghoon chưa quen vì khó thở nên tách ra trước, cậu cau mày nhìn anh.

"anh nhắm mắt trước rồi!" - sunghoon nói khi vẫn còn nghĩ đến trò chơi.

"ò...anh biết rùi" - heeseung tựa đầu lên vai cậu - "em muốn phạt anh gì nào?".

"em cũng chán lắm...chúng ta làm tình nhé?" - sunghoon nói một cách tự nhiên.

"sunghoon à...không phải lúc đâu...chuyện về thằng cha kia thì sao?" - anh ngước mặt lên nhìn cậu.

"chuyện bình thường ấy mà. em quen rồi" - sunghoon áp hai tay lên đôi má ửng hồng của anh.

heeseung nghe xong thì nhìn cậu khó hiểu, anh không giỏi mấy cái như tâm lý con người nên cũng chẳng biết phải làm sao với người nhỏ hơn.

"vậy làm không?" - anh ôm lấy eo của cậu.

sunghoon gật gật đầu như mèo con ngoan ngoãn, khiến anh phải gửi tặng ánh mắt cậu một nụ cười thật đẹp. heeseung lao xuống giường, nhanh như cắt mà kéo tấm rèm che đi tấm kính hướng ra ngoài bãi biển. anh đi vào phòng tắm lấy gì đó rồi ra ngoài lấy từ trong túi ra hộp bao cao su còn dang dở hôm trước.

anh quay lại giường và giơ hai món đồ ra trước mặt cậu, kèm theo nụ cười không hề thay đổi từ nãy đến giờ.

"có gel bôi trơn này! ban nãy anh vào phòng tắm và thấy nó!".

"ờ thì...anh đem cả hộp đó theo sao?" - sunghoon bối rối nhìn anh.

"phòng trường hợp ý mà" - heeseung từ từ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.

sunghoon không trả lời. cậu im lặng rồi từ từ kéo chiếc quần short và quần trong ra, toàn bộ phần thân dưới đã phơi bày trước mặt anh. heeseung cười khẩy một cái rồi đẩy nhẹ cho cậu nằm xuống, rồi cho hai chân dang ra, chiếc lỗ nhỏ có thể dễ dàng lọt vào tầm ngắm của anh. sau đó sunghoon mới cởi chiếc áo thun trắng của mình, lộ ra phần da thịt trắng nõn.

"nay không có màn dạo đầu đâu, em cố chịu nhé!" - anh nói sau khi xé gói bao cao su rồi đeo nó lên dương vật của mình. không chỉ vậy anh còn lấy gel để bôi trơn cự vật thô ráp.

cậu chưa kịp nói gì thì cậu nhỏ của anh đã từ từ tiến vào bên trong lỗ hậu. anh đưa đẩy nhẹ nhàng để cậu có thể thích nghi, không quên cúi xuống cắn mút những đầu ti hồng hào.

"a..anh" - sunghoon rên lên sau khi anh đã cho toàn bộ cậu em của mình vào.

heeseung vẫn làm rất nhẹ, rất sợ để em đau.

"heeseung yêu dấu, mạnh lên nào!" - cậu thôi thúc anh trước cái sướng tê người, sunghoon muốn nhiều hơn như thế.

như một con sói thoát khỏi sở thú, heeseung càng đưa đẩy dương vật ở bên trong nhanh hơn, khiến cậu có chút đau nhưng vẫn kìm nén.

"heeseung...!" - thay vì báo hiệu sắp xuất tinh, cậu lại chọn cách gọi tên anh. dòng tinh dịch ấm nồng cứ thế mà phóng lên trên bụng của cậu.

anh không dừng lại mà bận bĩu với công chuyện của minh, thúc ra thúc vào liên tục. thấy anh mãi vẫn chưa xuất, cậu đổi tư thế và ngồi lên đùi của anh. anh dựa lưng lên đầu giường và để cậu tự nhún trên cự vật to lớn của mình. những âm thanh chúng ta nghe được từ căn phòng này thì khá lộn xộn, tiếng giao nhau của mông cậu và hạ bộ của anh, tiếng rên rỉ đầy mụ mị và tiếng hôn ướt át, lộn xộn là thế nhưng mà khi hòa với nhau thì nó chẳng khác gì một tác phẩm đầy dâm dục.

sunghoon ôm cổ của anh, nói ba tiếng - "em yêu anh!" - làm cho anh động lòng, thằng nhỏ ở bên trong người khác cũng chẳng thua kém gì.

heeseung từ từ rút dương vật ra, cẩn thận lấy cái bao cao su đã chứa đầy "sữa đặc" của mình ra rồi buộc chặt lại để lên trên tủ đầu giường. anh lấy khăn giấy lau người cho cậu, lau mồ hôi cho cậu rồi mới lau cho mình, mùi tanh tưởi của tinh dịch ở khắp phòng nhưng heeseung chỉ mặc kệ rồi nằm xuống ôm người đang mệt mỏi và đã thiếp đi sau khi cởi bao ra, anh đắp chăn lên sưởi ấm cho cả hai.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

họ ngồi với nhau trên bãi biển, bầu trời vẫn một màu xám xịt chẳng thấy sắc xanh, sóng biển không êm dịu mà lại vồ vập như muốn ăn tươi nuốt sống sinh vật khác. sóng to gió lớn nhưng chẳng hiểu sao họ lại có thể bình tĩnh ngồi ở đây.

sunghoon tựa đầu lên vai người lớn hơn, thầm nghĩ về chuyện tối hôm qua. không phải lần đầu cậu ân ái với anh, nên khoảng cách giữa cả hai trong chuyện ấy ngày càng gần nhau hơn, sunghoon dần thấy thoải mái hơn trong chuyện giường chiếu.

"em biết tại sao chúng ta lại đến thị trấn này không?" - heeseung hỏi.

"chúng ta đi trốn...nhưng tại sao lại đến đây?" - sunghoon bĩu môi, cũng có chút thắc mắc.

"thật ra, đây là quê hương của anh, gần 10 năm rồi anh mới trở về".

"ra vậy..." - cậu gật gù như khẳng định bản thân đã hiểu.

rồi cả hai dành ra một khoảng im lặng cho nhau, chẳng ai nói với nhau câu gì mà chỉ nghe được tiếng sóng, gió ở bên tai. chỗ này chỉ có hai người bọn họ bởi ai cũng muốn tránh né những con sóng lớn, còn họ thì thật kì lạ.

"em có muốn chết cùng anh?" - heeseung nói một câu kì lạ nhất mà cậu từng nghe, rất kì lạ.

"dạ?" - sunghoon khá bất ngờ, liền quay qua nhìn anh khó hiểu.

"có lẽ em sẽ hiếu kì tại sao anh lại nói như vậy đúng không? anh xin lỗi" - anh cúi mặt xuống giấu đi vẻ lúng túng.

"nhưng sao...sao anh lại nói vậy?" - cậu không giấu nỗi sự lo lắng.

"anh thấy như vậy là cách tốt nhất để kết thúc mọi chuyện. em cũng từng có ý định tự tử đúng không?" - anh nói như đã nắm thóp được suy nghĩ của cậu.

phải rồi, cậu cũng từng có ý định tự kết liễu cuộc đời mình, cái lần mà anh và cậu bắt gặp nhau ở trên tầng thượng chung cư. nhưng vì sự xuất hiện của anh mà cả cuộc đời cậu xoay như chong chóng và sunghoon đã cân nhắc việc tự tử.

sunghoon không trả lời nhưng heeseung đã rõ đáp án câu hỏi của mình rồi.

"em thì muốn thoát khỏi gia đình đó còn anh thì chẳng có gì để mất, thật hoàn hảo nếu hai ta chết cùng nhau" - heeseung cười, nụ cười vốn dĩ rất đẹp nhưng hôm nay méo mó lạ thường - "anh muốn bên em đến trọn đời, bây giờ đời ta có nên kết thúc không?".

"đi thôi...đến đây là lí do đó thì đi thôi" - sunghoon nắm lấy bàn tay run rẩy của anh.

cả hai cùng đứng dậy, nhìn nhau một cái rồi đi thẳng về hướng của những cơn sóng. heeseung nắm chặt tay sunghoon không buông, anh như không muốn mất cậu vậy.

cả hai bước xuống nước liền cảm nhận được cái lạnh lẽo của biển mang lại, nhưng nó có lạnh bằng lòng người?

nước sâu, hai người đi vài bước thôi thì nước đã cao đến bụng rồi. sunghoon chịu lạnh không giỏi, gương mặt liền tái đỏ. heeseung thấy sunghoon run cầm cập thì ôm lấy cậu, anh tuy cũng lạnh nhưng không muốn cậu phải chịu thiệt.

"nước đã sâu đến vai rồi" - heeseung.

sunghoon không trả lời, kéo anh vào một nụ hôn nhẹ nhàng như trở về cái nụ hôn ban đầu cậu trao cho anh.

"em yêu anh".

"anh cũng yêu em".

"chúng ta sẽ đi với nhau đến cuối đời".


...

"sáng nay lúc 9 giờ 38 phút theo giờ địa phương, người dân ở thị trấn xx đã phát hiện ra hai xác chết đuối nghi tự kết liễu trôi dạt vào bờ. theo thông tin cho biết thì một trong hai nạn nhân là anh evan lee, 28 tuổi và là họa sĩ tranh siêu thực. nạn nhân còn lại thì đang được điều tra danh tính".

"khi được phát hiện, hai cái xác đang trong tư thế ôm lấy nhau rất chặt và khó khăn lắm người dân mới tách cả hai thi thể ra khỏi nhau".

"chúng tôi sẽ cập nhật thêm vè vụ việc này, bây giờ là đến phần tin tiếp theo".

______________

author : #q.nhw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro