6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sunghoon bàng hoàng tỉnh dậy, cậu nhìn quanh và đoán mình đang ở trong bệnh viện. sunghoon tỉnh giấc vì cái kết của chính giấc mộng của mình.

trên đôi mắt cậu chảy xuống má là hai hàng lệ mặn chát, cậu bần thần nghĩ về giấc mộng ấy, tại sao?

tại sao người được gọi là "bố mẹ" ở trong giấc mơ ấy lại không bố mẹ thật của cậu? tại sao cuộc đời của cậu trong giấc mơ ấy lại trớ trêu như vậy? tại sao cậu lại yêu lee heeseung? và tại sao lee heeseung lại chẳng có thật trên đời này?

cậu yêu anh ta mất rồi, yêu một người vốn dĩ chẳng có thật.

sunghoon khóc càng ngày càng to hơn, tiếng khóc của cậu truyền ra bên ngoài khiến cho mẹ cậu xông vào phòng bệnh của cậu.

"sunghoon! con tỉnh rồi! gọi bác sĩ đi!" - bà nhìn cậu với vẻ hốt hoảng rồi bảo yeji em cậu đi gọi bác sĩ đến.

bà chạy đến ôm lấy thân thể suy nhược của cậu, sunghoon vẫn chưa thể ngừng lại việc khóc nức nở.

"con yêu à mẹ đây rồi!" - bà ấy nói để xoa dịu cậu.

sau vài phút, sunghoon đã lấy lại được sự bình tĩnh cho mình, nhưng tay vẫn chưa rời khỏi tấm lưng của mẹ cậu.

"con đã ngủ tận ba ngày đấy...rồi giờ lại có chuyện gì vậy?".

"con chỉ mệt và ngủ quên đi thôi...nhưng mà trong ba ngày qua con đã mơ một giấc mơ kì lạ lắm!".

"bình tĩnh và kể cho mẹ nghe xem nào".

sunghoon bình tĩnh lại, kể cho mẹ mình tất cả những gì đã diễn ra và cả tình cảm của cậu dành cho người đó. mẹ cậu nghe xong thì rất thương xót cho cậu, bà chẳng còn cách nào ngoài trao cho cậu những cái ôm, những lời nói an ủi.

cả hai đang nói chuyện thì bác sĩ đi vào, ông ấy làm một số thao tác cho cậu.

"bệnh nhân có lẽ chỉ quá mệt sau kì thi đại học nên đã ngất đi. bây giờ tình trạng có lẽ ổn hơn và có thể xuất viện" - ông ấy quay sang nói với mẹ cậu.

"tôi sẽ chăm sóc con tốt hơn!" - bà ấy cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ này và ông ấy cũng rời phòng bệnh ngay sau đó.

mẹ cậu đến bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay của cậu mà chua xót. bà ấy thương cậu lắm, vì tuổi mới 18, kì thi đại học gắt, thêm việc đã trải qua những đau khổ ở trong một giấc mơ hoang đường.

cậu nhớ lại rằng bản thân chỉ vừa 18 tuổi, không phải là 22 tuổi.

"chúng ta về thôi, mẹ sẽ giúp con trải qua việc này...bằng mọi cách!".

sunghoon nghe lời mẹ, làm thủ tục xuất viện. cậu tự an ủi bản thân mình, dù thể nào đi chăng nữa cậu cũng phải vượt qua nó.

sau khi làm thủ tục, cậu bước ra khỏi sảnh bệnh viện và hít thở bầu không khí trong lành, dù còn khá mệt mỏi nhưng mà tạm gác nó qua một bên đi.

bây giờ đã là buổi chiều rồi, hoàng hôn cũng dần xuống thấp hơn. tuy gương mặt điển trai của cậu có chút xanh xao nhưng mọi đường nét xinh đẹp vẫn chẳng thể nào bị lu mờ. sunghoon hiện lên như một thiên thần.

"park sunghoon!!!" - một giọng nam quen thuộc gọi tên cậu, sunghoon nghe xong bất ngờ quay đầu lại.

người đang chạy về phía cậu chẳng phải là lee heeseung hay sao?

____________________

author : #q.nhw

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro