hút hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sunghoon mới mua được một cái gương kì lạ.

nói là mới mua nhưng thực chất là nó nhặt từ đống đồ cũ giá rẻ bèo ở hội chợ đồ si. nó không biết tại sao mình lại mua cái gương này về.

một chiếc gương tay cầm, dài khoảng 6 inch. kiểu dáng cổ điển, hoa văn chạm trổ họa tiết hoa hồng, rỉ sét đen kịt lốm đốm nhiều chỗ. nó không chắc đây là hàng cổ thật không nhưng kiểu dáng cũng không tệ, có thể đem về để trang trí.

park sunghoon là sinh viên năm hai trường nghệ thuật khoa hội họa ở paris. bài tập trên trường của nó đang làm là nghiên cứu lịch sử mĩ thuật, và chủ đề liên quan đến lịch sử châu âu. hai ngày nay nó lượn từ bảo tàng lớn của thành phố đến những hội chợ đồ cổ lớn nhỏ để ghi chép, chụp lại thành tài liệu học tập.

chiếc gương được sunghoon đặt dựng thẳng cạnh chiếc đèn bàn ở tủ đầu giường. park sunghoon không quá thích việc soi gương cầm tay, nó thích việc nhìn qua gương toàn thân hơn. đơn giản vì nó thấy bản thân từ đầu đến chân hoàn hảo và chỉ ngắm gương mặt thôi là chưa đủ.

sau này park sunghoon hối hận vì đã mang cái gương về, nhưng chẳng kịp nữa rồi...



"bel enfant, viens à moi."
(đứa trẻ xinh đẹp, đến đây với ta.)

park sunghoon bừng tỉnh, nó mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. nó nhớ nó đang cuộn tròn trên giường mà ngủ ngon. nhưng tại sao trước mặt nó là khung cảnh khác lạ, nó còn chưa nhìn thấy bao giờ. khu vườn đầy hoa hồng đỏ như máu, chúng nối nhau leo rậm rạp, phủ kín các hàng rào quanh khu vườn. những bức tường hoa hồng thật lộng lẫy, rực rỡ nhưng dưới màn đêm đen bao phủ, chỉ có ánh trăng tròn vành, lạnh lùng khiến chúng mang nhiều hơn là sự ma mị.

"kì dị"

park sunghoon dịch người về phía sau mình, một vật lạnh lẽo áp vào lưng, khiến nó không khỏi rùng mình mà quay đầu lại. nó ngạc nhiên vì sau lưng nó là một đài phun nước lớn. cái đài phun nước to nhưng lại không có nước, chỉ đơn độc một bức tượng nam thiên thần đơn độc chính giữa.

park sunghoon ngẩn người, ngây ngốc nhìn bức tượng thiên thần, nó có sự tò mò đối với bức tượng này.

"amour, em thích bức tượng này sao?"

nghe thấy một tiếng nói vang lên, park sunghoon không khỏi giật mình, nó ngơ ngác nhìn xung quanh tìm vị chủ nhân của giọng nói đó.

từ đằng sau bức tượng, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng đen dài kéo đất, bộ đồ tựa như những quý tộc châu âu ở thế kỉ 16. mái tóc màu đỏ rượu rủ xuống khuôn mặt tinh xảo, góc cạnh. hắn rất đẹp. một kẻ mang vẻ đẹp của thiên thần nhưng mọi thứ xung quanh hắn là một mùi chết chóc.

tâm trí park sunghoon vang lên nhiều tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của người đàn ông vừa xuất hiện kia. nhưng đôi chân của nó không thể di chuyển, nó đứng bất động nhìn thẳng về người đang từng bước đến gần nó. nó không thể rời mắt khỏi đôi mắt của đối phương. đôi mắt nai to tròn màu đỏ máu sắc lạnh, híp nhẹ xoáy sâu vào tâm trí nó. đôi mắt đó như một lồng giam vô hình, giam cầm nó, không cách nào chạy trốn.

- anh là ai ?

nó run nhẹ, lí nhí bật ra khỏi môi một câu hỏi mà hiện giờ nó chỉ có thể nghĩ tới.

bàn tay lạnh băng của người kia vươn tới chạm vào má của park sunghoon, khẽ vuốt ve. người đàn ông chỉ nhếch nhẹ môi, cặp đồng tử màu máu tuyệt đẹp kia vẫn nhìn thẳng nó.

"tạo vật xinh đẹp, chính em là người gọi ta dậy mà ?"

park sunghoon nhớ lại thời điểm nó đang ngồi trên bàn học chăm chú làm bài. cặm cụi suốt mấy tiếng đồng hồ, đến gần nửa đêm nó mới dừng bút nghỉ tay. bất giác nó nhìn về phía chiếc gương cũ kia, với tay lấy đến ngắm nghía. nó mới phát hiện ra một dòng chữ mờ mờ được khắc nhỏ ở mặt sau chiếc gương. đó là một dòng chữ tiếng pháp.

"lune de sang, ombre d'Evan"

- trăng máu, bóng tối của... evan ?

dứt lời, đầu của park sunghoon bỗng như bị ai đánh, đau nhói như bị đóng đinh vào đầu, đau đớn đến tê dại. nó chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngất lịm đi.

kí ức trước khi ngất chảy lại về trong trí nhớ của park sunghoon. nó nhìn người đàn ông trước mặt, hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ trên mặt, nó sợ. có lẽ kí ức vừa rồi là nhờ người đàn ông đó đưa trả lại cho nó, nhưng đó không còn là vấn đề, nó giờ cảm thấy sợ hãi hơn khi biết người trước mặt mình không phải người bình thường hay một linh hồn vô hại, hắn còn hơn vậy, có lẽ một con quỷ mà nó đọc được trong sách kinh thánh.

park sunghoon là người hàn, nó chỉ sang paris du học. nó không theo đạo thiên giáo nhưng với vấn đề tâm linh nó cũng có chút hứng thú mà đọc qua vài cuốn sách. nhưng tất cả vô dụng khi chẳng có cuốn sách nào nói về việc làm sao để thoát khỏi giấc mộng của một con quỷ tạo ra hay đại loại như vậy cả.

" amour, ta đã chờ em rất lâu rồi."

park sunghoon khẽ cau mày, không rõ ý tứ trong câu nói của người đàn ông bí ẩn kia. nó khẽ mím môi, căng thẳng ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

- ý anh là sao ?

" em là người đã giải thoát ta khỏi giấc ngủ sâu, em đã giúp ta tỉnh dậy "

người đàn ông nhẹ nhàng nói, giọng hắn trầm thấp, nhưng nó cảm thấy thái độ của hắn đã khác lúc đầu, bớt đi cái mùi quỷ dị, tăng phần nhiều là sự dịu dàng, ấm áp.

- tôi cũng vô tình thôi... anh có cách nào đưa tôi trở lại về nhà tôi không ? tôi không biết chỗ này ở đâu.

người đàn ông híp nhẹ mắt, hắn khẽ cười, nắm lấy tay của park sunghoon.

" em đừng lo, đến sáng em sẽ quay về lại được thôi"

park sunghoon bối rối khi bị người đàn ông kia nắm tay. nó không biết nên nói gì thêm, dù không hoàn toàn tin tưởng người đàn ông, nhưng nó nghĩ không thể còn sự lựa chọn nào khác. park sunghoon nhìn chăm chú vào người đàn ông kia để chắc chắn về câu trả lời của anh ta có thể tin tưởng được không.

người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, đôi mắt nai tuyệt đẹp đó khiến nó sao nhãng, không khỏi đỏ mặt vì ánh mắt của hắn dành cho nó thật mãnh liệt. nó cảm tưởng nếu nhìn lâu thêm nữa nó thật sự sẽ bị tan chảy ra vì ngọn lửa trong đôi đồng tử màu máu kia.

" xinh đẹp, em thấy ta rất đẹp trai phải không ?"

người đàn ông cười nhẹ, khẽ nựng cằm của chàng trai nhỏ. khuôn mặt xinh đẹp với nước ra trắng ngọc đỏ hồng lên vì xấu hổ. người đàn ông rất thỏa mãn khi thấy biểu cảm đó của nó, giọng nói càng dịu dàng.

- tôi... tôi không có đâu mà...

nó thề nếu không phải ở trong trường hợp gặp người lạ trông kì bí ở một không gian mình chẳng biết ở đâu và làm sao có thể thoát ra, nếu là gặp ở ngoài hiện thực, một cuộc gặp gỡ bình thường thì không chừng là nó đã đổ người đàn ông này rồi. vì anh ta thật sự quá đẹp trai và quyến rũ. nhưng nó không thể đánh cược mạng sống cho một khuôn mặt đẹp như tượng tạc và khu vườn đẹp nhưng cũng thật kì lạ như "chủ nhân" của chúng. park sunghoon nghĩ vậy...

- anh tên là evan sao ?

nó đoán vậy khi nhớ về kí ức khi nó đọc dòng chữ trên chiếc gương. evan là tên người, chắc hẳn sẽ là tên của người đàn ông kia.

" đúng vậy, còn em thì sao xinh đẹp ? "

park sunghoon có hơi chần chừ khi nói tên mình ra. có lẽ nó nghĩ nhiều rồi.

- park sunghoon.

- "sunghoon em có muốn biết lí do ta bị mắc kẹt ở đây không ? "

evan kể lại rằng hắn từng là một quý tộc từ ngàn năm trước. trong một chuyến đi xa xứ, hắn bị đám sát thủ do một gia tốc đối nghịch với gia tộc hắn cử đến. hắn cùng với các lính và cận thần mình chiến đấu, sau cuộc chiến ác liệt, đám sát thủ bị giết sạch nhưng các lính cận thận của hắn cũng gần như tử nạn hết. chỉ còn hai người và hắn đều có thương tích nặng, lưu lạc trong khu rừng rộng lớn và nguy hiểm. hai người cận thần của hắn cũng chết vào mấy hôm sau. chỉ còn một mình hắn nằm hấp hối chờ chết. sắp cận kề cái chết nhưng hắn vẫn không thể cam lòng nhắm mắt, hắn muốn quay trở về trả thù, hắn không muốn chết ở đây.

khi hắn tưởng rằng như mình sẽ chết vào hơi thở kế tiếp, đã có một giọng nói đến với hắn.

- con người, ngươi muốn trả thù không ?

hắn không rõ đó là thứ gì, hắn chỉ thấy trước mắt là một luồng khói đen mù mịt, đen kịt, nó còn phát ra một giọng nói trầm thấp, âm u như từ địa ngục vọng tới. từ xưa đã có một câu chuyện được truyền tai nhau về một con quỷ trong khu rừng này: người nào được con quỷ để ý, sẽ được nó cho một nguyện vọng, đổi lại người đó phải đưa linh hồn của mình cho con quỷ đó.

- ngươi có thể giúp ta trả thù không ?

- con người, cho ta linh hồn ngươi ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng.

evan đã chấp nhận trao đổi linh hồn với con quỷ đó. hắn được chữa lành vết thương, không những vậy con quỷ đã theo hắn cho hắn mượn sức mạnh của nó. hắn đã trở về và trả thù, giết sạch gia tộc đối nghịch kia. hắn trở thành kẻ mạnh nhất, với sức mạnh của con quỷ không ai có thể cản được hắn.

như lời hứa, hắn trao linh hồn của mình cho con quỷ khi thực hiện được nguyện vọng, nhưng con quỷ lại không ăn linh hồn của hắn. con quỷ đã phá vỡ khế ước, nó trao hắn cuộc sống vĩnh hằng và bản thân nó phải chịu sự trừng phạt từ chính khế ước của nó. bởi con quỷ đã yêu evan.

trong thần thoại hay những truyện cổ tích xưa có nói, đừng ăn đồ được sinh ra từ địa ngục, ăn vào sẽ không thể trở lại dương gian. hay tương tự đúng hơn là kí ước với bóng tối, "ăn" nghĩa là chấp nhận, đồng ý với "ước hẹn" với đối phương. con quỷ đã tặng cho evan quả táo, nhưng evan đã từ chối, hắn đã rời bỏ con quỷ. con quỷ tức giận đã nguyền rủa evan, khiến linh hồn hắn phong ấn trong gương và ngủ sâu nghìn năm.

" ta đã ngủ từ thời điểm đó đến bây giờ trong chiếc gương mà em đang cầm ."

park sunghoon nhìn evan, gương mặt hắn điềm nhiên, đôi mắt nai nhìn xa xăm, hồi tưởng về câu chuyện xưa cũ mà hắn tưởng như đã sắp quên. park sunghoon bây giờ mới nhẹ lòng hơn, có lẽ nó đã hiểu lầm evan là một con quỷ đáng sợ, hóa ra anh ta chỉ là một linh hồn đáng thương, bị ngủ say rất lâu, cô độc trong một thế giới riêng.

park sunghoon dâng lên niềm thương cảm với người đàn ông mới gặp. nó nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của evan, xoa nhẹ. tay anh ấy thật lạnh...

- anh cô đơn lắm đúng không ?

evan bất ngờ, hắn ngước nhìn khuôn mặt của park sunghoon. chàng trai xinh đẹp với đôi mắt long lanh hơi ửng đỏ, đôi môi hồng mím lại, nhìn hắn. evan hít nhẹ, vươn ngón tay chạm vào mặt park sunghoon, hắn nhẹ nhàng vuốt má nó. xúc cảm trên làn da ấm áp, mịn màng của nó, khiến hắn càng khẩn trương, tay hắn run nhẹ, tưởng như sợ nó tan biến mất. những cái chạm trên má dần dần tiến đến đôi môi hồng mềm mại, ươn ướt của nó. park sunghoon không từ chối hành động của hắn, nó để cho con tim của mình nhảy nhót, nó có lẽ chót sa vào đôi mắt nai tuyệt đẹp này rồi.

" ta muốn hôn em được không ? "

tim nó đập mạnh, khuôn mặt nó bỏng rát nhưng vì người đàn ông trước mặt giữ lại, nó không thể trốn đi đâu.

nó gật đầu, nhắm chặt mắt không dám nhìn người kia, nó để cho evan chủ động vì nó chưa có kinh nghiệm hôn ai.

evan cười nhẹ vì sự dễ thương của park sunghoon. hắn nhẹ nhàng hôn phớt lên môi của nó. mở đầu chỉ là những chạm môi nhẹ nhàng. park sunghoon được evan dẫn dắt đi từ những nụ hôn phớt đến nụ hôn pháp nồng cháy.

- sunghoon em mở miệng ra

sunghoon nghe lời evan hé mở khoang miệng, chốc khoang miệng bị đầy vì lưỡi của evan chiếm lấy. hắn không thể kiềm chế nổi, mạnh mẽ cuốn lấy đôi môi của nó. đôi môi ngọt ngào, mềm mại của park sunghoon khiến evan mê chết mệt. hắn ôm lấy park sunghoon vào lòng, đặt nó ngồi lên trên đùi hắn, để tạo điểm tựa hôn thoải mải hơn.

sunghoon bị hôn cho mềm nhũn người. nó không nghĩ được gì, đầu óc trắng xóa, trái tim đập mạnh mẽ còn hơn cả trước. nó nức nở, trái tim đập mạnh không còn ở mức độ bình thường mà dần trở lên đau đơn hơn. nó đau phát khóc, không hiểu tại sao với nó thực sự thích và yêu nụ hôn này nhưng từ đâu trong nó nỗi sợ xuất hiện, kêu gào nó dừng lại. nó không thể...không thể dừng lại được nữa.

evan mở mắt, rời khỏi đôi môi của park sunghoon. park sunghoon cũng đã lịm đi trong lòng hắn. đôi mắt hắn lạnh băng, đồng tử màu đỏ máu sáng rực, cả cơ thể hắn tỏa ra khí đen chết chóc, như cái lúc mà park sunghoon thấy khi lần đầu thấy hắn. khu vườn như cảm nhận được sự tác động của chủ nhân, những bông hồng rực đỏ cũng trở nên đậm màu, tỏa ra những làn sương đen kịt, đậm đặc mùi máu.

evan quệt đi giọt nước mắt vương trên mi của park sunghoon. hắn nhìn người trong lòng mà cười, cười một cách đắc thắng. hắn có được rồi. hắn có được rồi. park sunghoon đã là của hắn. park sunghoon đã là của evan.

chàng quý tộc xinh đẹp đã thuộc về con quỷ.


ngày xửa ngày xưa có một công tước nhà họ park nổi tiếng là xinh đẹp nhất kinh thành. nhan sắc của chàng khiến bao thế lực muốn có được, ngay cả đức vua cũng muốn có được chàng ta. nhưng gia tộc park là gia tộc danh giá có tiếng lâu đời. người đẹp là người quyền cao vọng trọng, cao quý không ai chạm tới được.

gia tộc đối nghịch với gia tộc park có tên công tước đã thầm yêu chàng từ lâu, muốn có được chàng bằng mọi cách. gã âm mưu lên kế hoạch với gia tộc bé hơn để hãm hại, đổ tội mưu phản cho nhà công tước park, một mũi tên trúng hai con nhạn.

cả gia tộc bị chém đầu còn chàng công tước xinh đẹp bị trục xuất ải ra ngoại thành, nói là tiếp quản vùng đất đó, nhưng nơi đó núi rừng hẻo lánh, sớm muộn cũng không thể sống được.

chàng công tước cùng một số người tùy tùng ít ỏi của mình đang băng qua khu rừng ở vùng ngoại thành thì bị đám sát thủ chặn bắt lại. đám sát thủ này đến từ một người khác, là của thái tử điện hạ vương tộc, cũng mong muốn có được chàng công tước. chàng công tước cùng người hầu cận phản kháng, chạy trốn khỏi các thế lực đuổi theo mình. không chỉ có sát thủ của hoàng thái tử mà còn có của vị công tước ác độc vu oan cho gia tộc chàng cùng những tên cận thần.

những người hậu cận của chàng đều chết thảm trên đường chạy trốn, bản thân chàng cũng đầy vết thương, chàng cố gắng chạy trốn cho đến khi không thể gượng dậy được nữa. chàng nằm hấp hối trong khu rừng để chờ đợi cái chết đến. cái chết chính là sự giải thoát bây giờ.

chàng nằm bất độn cho đến khi nghĩ mình đã chết thì lại nghe thấy một giọng nói.

- con người, ngươi muốn trả thù không ?

trước mặt chàng là một luồng khói đen mùi tử thi và mùi máu đậm đặc. giọng nói trầm thấp lạnh lẽo khiến chàng sởn gai ốc. chàng biết truyền thuyết về con quỷ trong rừng, chàng muốn đánh cược, chàng muốn trả thù những kẻ đã khiến gia tộc chàng sụp đổ, khiến người thân của chàng chết thảm.

- ngươi có thể giúp ta trả thù không ?

- con người, cho ta linh hồn ngươi ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng.

- ta đồng ý.

- con người, nói cho ta tên của ngươi.

- ta là steve park.

con quỷ dần dần xuất hiện trong hình dạng con người. hắn có hai cặp sừng lớn, đôi mắt nai và cặp đồng tử màu máu. khuôn mặt con quỷ đẹp như tượng tạc, một vẻ đẹp quyến rũ, ma mị.

tay hắn biến ra vòng tròn đỏ, là khế ước máu đem đến trước mặt chàng công tước.

- ta sẽ cho ngươi sức mạnh để trả thù và linh hồn ngươi sẽ là của ta. hãy gọi tên ta khi ngươi cần.

"lune de sang, ombre d'evan"



steve ngước nhìn bầu trời đêm, trăng hôm nay là trăng máu. steve đã trả thù, chém đầu toàn bộ những kẻ đã hại gia tộc công tước park và mai trở thành hoàng đế của vương quốc. steve đứng bên cạnh cửa sổ lớn, để mặc cho ánh trặng nhảy nhót trên khuôn mặt tinh xảo và cơ thể của mình. chiếc áo choàng ngủ lụa màu trắng càng khiến steve dưới ánh trăng càng trở lên mong manh, mờ ảo.

bỗng từ đằng sau một vòng tay ôm lấy eo của chàng, con quỷ nhẹ giọng nói.

- steve, em muốn đi với ta không ?

chàng công tước không trả lời, chàng không biết nói gì với con quỷ.

- steve à, hãy lập kế ước với ta, trở thành người của ta.

hắn biến ra một quả táo đỏ, đưa tới trước mặt steve.

steve không quan tâm đến quả táo, thở dài, thoát khỏi vòng tay của evan, quay lại đối diện với hắn.

- evan, ta xin lỗi, ta không thể theo ngươi. bản thân ngươi đã phá vỡ kí ước trước đó và bị chịu hậu quả. ta không muốn ngươi tiếp tục cứng đầu nữa, hãy từ bỏ đi. bản thân ta cũng không muốn rời khỏi vùng đất này. evan, nghe ta...

chưa để steve nói hết, evan tức giận vươn đến nắm hai vai của steve. hắn không thể giữ bình tĩnh trước câu trả lời của steve, steve muốn rời bỏ hắn !

- không steve à, ta không muốn vậy, ta muốn có em. ta không muốn em như một con người bình thường, chết dần đi. đi với ta, em có thể sống bên cạnh ta vĩnh hằng. steve !

- dừng lại đi evan ! ta không muốn vậy. ngươi hệt như bọn khốn đó vậy, đừng ép buộc ta, giam cầm ta như vậy. ta muốn sống cuộc đời của ta, một con người bình thường !

- nhưng steve ! ta...

có một luồng ánh sáng bao quanh steve khiến evan không thể chạm tới. hắn cố chạm vào steve nhưng hoàn toàn bị đánh bật ra. hắn không thể tin được, steve đã sử dụng sức mạnh mà hắn trao tặng steve để áp chế hắn.

- evan, ta sẽ trả ngươi những gì ngươi cho ta. ta không muốn làm điều này, ngươi đừng khiến ta phải ép ngươi rời đi.

- steve ! em không thể làm gì ta. steve nghe ta, hãy đi theo ta. em không thể làm gì nếu như...

- nếu như ta có thể biết tên thật của ngươi đúng không, lee heeseung ?

evan cứng đờ người, hắn đã thất bại rồi. hắn không nghĩ mình đặt cược thất bại. không, không, không thể, hắn vẫn có thể...

- lee heeseung, evan ngươi không thể ở bên cạnh ta nữa, vĩnh biệt.

nhưng con quỷ cuối cùng cũng kịp đặt một lời nguyền cho chàng quý tộc nọ.

một lời nguyền ngọt ngào nhưng đầy độc tính.

"hút hồn"

✦✧


tại trường đại học khoa nghệ thuật ở paris.

- nghe gì chưa ? park sunghoon k2 ngành hội họa mới phát hiện chết hôm qua đấy.

- tự tử à, khoa hội họa tự tử không phải chuyện hiếm gặp.

- không phải, nghe bảo là đột quỵ. trường mình đang đồn ầm lên vì cái xác khi phát hiện kì lạ lắm.

park sunghoon nằm ở trong phòng ngủ của mình. cậu ta chết nhưng nhìn lại giống đang ngủ say. như một hoàng tử ngủ trong rừng vậy. xung quanh giường đều rải toàn hoa hồng đỏ. một cái chết cổ tích.

có lẽ nụ hôn của thần chết đã "hút hồn" người đẹp ngủ trong rừng.

end

____________________________________

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

đây là một oneshot mở đầu làm tiền đề cho long fic mà mình sắp ra mắt sắp tới cho heehoon.

các chap tiếp theo ở đây cũng sẽ là những oneshot theo đúng cái tên theme của nó là "singularity - kì dị ". mong mọi người ủng hộ các tác phẩm sắp tới của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro