lỗ hổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn thở hổn hển, trái tim đập loạn xạ, mắt trân trân nhìn thẳng vào vật ngự trên chiếc tường kia. hắn nở nụ cười thỏa mãn, cái nụ cười như đứa trẻ nhìn vào thứ hắn yêu thích đến điên cuồng. từng ngón tay nhẹ nhàng mân mê, run nhẹ, hắn sợ cảm giác này biến mất, tan biến bất ngờ, đầy bí ẩn như cách tạo vật tuyệt mĩ, dị hoặc kia xuất hiện.

"hãy trao trái tim ngươi cho ta..."

.

.

.

                             
lee heeseung là kẻ thích sưu tầm tranh cổ. hắn đam mê nghệ thuật từ nhỏ, bản thân cũng là con nhà nòi có truyền thống nghệ thuật. hắn theo đuổi con đường âm nhạc, hiện bây giờ cũng là người có tiếng tăm trong giới nghệ thuật. vốn là người yêu thích cái đẹp và có tâm hồn luôn hướng tới nghệ thuật, hắn còn có sở thích khác là chơi, sưu tầm tranh cổ. hắn hay đi tìm những bức tranh siêu giá trị của những danh họa hay những bức tranh có thẩm mỹ cao. một thú vui tao nhã của kẻ sành nghệ.

một ngày hắn trở về căn biệt thự, ra lệnh người hầu chuẩn bị một căn phòng lớn trang trí theo yêu cầu của hắn. mọi người hầu trong nhà đều thắc mắc là hắn định đón ai về, nhưng cũng chẳng ai dám nhiều chuyện.

hai ngày sau tay họ lee mang về một chiếc hộp khá lớn, là hộp đựng tranh. chẳng bất ngờ vì hắn thích sưu tầm tranh cổ nhưng lần này thật kì lạ khi hắn ra lệnh cấm không ai tới căn phòng kia.

đó là "chủ nhân" của căn phòng ?

từ hôm đấy ai cũng thấy hắn trở nên kì lạ. ngoài những lúc phải ra ngoài, mọi chuyện sinh hoạt của hắn đều ở trong phòng cùng với bức tranh kia. thái độ của hắn kì lạ một chỗ, không phải điên điên dại dại như bị yểm bùa mà như là đang "yêu đương" với ai...

hội anh em bạn bè của hắn cũng cảm thấy lee heeseung rất khác. hắn là công tử nhà giàu, cũng là nghệ sĩ ăn chơi trong vòng. thế mà tên này cứ như bị nhập, hẹn gặp hắn ra bar ngồi, ngồi chưa ấm ghế, hắn đã đòi về, còn nói cái gì có người đợi. thái độ của hắn còn như phát điên, phát dại, lẩm bẩm vài câu chẳng ai hiểu.

mấy tuần sau đó bọn hắn nhớ lại mà thấy rợn hết người...

trong suốt một tháng, không ít lời bàn tán của người làm trong nhà đối với chủ nhân trẻ của căn biệt thự. họ thấy hắn nói chuyện, cười trong phòng nhưng không có tiếng đáp lại. họ thấy hắn thủ thỉ những lời yêu một mình, lặp lại một cái tên lạ. bọn người hầu tò mò ghe tai sát vách cửa mà nghe xem hắn nói cái gì, nhưng chẳng nghe được rõ chữ nào, mà còn lại đem đến cảm giác khiến người ta ngạt thở, lạnh lẽo.

có những lúc hắn có ra ngoài nhưng họ thấy đôi mắt hắn càng ngày càng thâm lại, đen hút không thấy tia sáng. họ lo sợ cái bức tranh kia dính lời nguyền hoặc bị ám.

có lẽ họ suy đoán cũng không sai.

bỗng hai ngày sau chẳng ai thấy hắn đâu, trong phòng cũng không có tiếng gì nữa.

cho đến cuối tuần bọn họ vẫn không thấy hắn. tay quản gia ra lệnh tất cả người hầu đi tìm hắn trong nhà. gọi điện cho hội bạn thân cũng không biết tung tích của thiếu gia họ lee. cuối cùng, họ tìm thấy hắn chết trong căn phòng cấm.

lee heeseung chết mang nụ cười thỏa mãn. một cái chết kì lạ, khiến người ta dựng tóc gáy - lồng ngực hắn bị khoét một lỗ, hắn bị mất quả tim. hắn nằm dựa vào tường, bên trên đầu là bức tranh bí ẩn mà hắn mang về.

bức tranh vẽ một thiếu niên khỏa thân. chàng ta thật đẹp, chỉ một lần nhìn thấy người ta đều ấn tượng với nhan sắc của chàng thiếu niên trong tranh. trông thật tinh xảo và quyến rũ, cũng trông rất "thật" khiến ai cũng ngờ vực. cảnh sát tìm hiểu ra thì người trong tranh cũng chính là họa sĩ vẽ ra bức tranh ấy.

rất bình thường nếu người ta không nhận ra được trên tay người trong tranh cầm một quả tim.

rất bình thường nếu người ta không nhận ra những lời thủ thỉ, những tiếng gọi, những lời yêu của lee heeseung đều nhắc đến một cái tên. park sunghoon- tên của người trong tranh.

"sunghoon, park sunghoon. ôi tình yêu của tôi..."

lỗ hổng

đây là au còn lại mình nghĩ cho heehoon để làm concept. mình đã phân vân "hút hồn" và "lỗ hổng" cả hai đều là tình yêu của "quỷ" và "người". nhưng mình đã chọn "hút hồn" để làm project và up lên trước. "lỗ hổng" sẽ có trong beside của project và thêm phần phụ đặc biệt của "lỗ hổng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro