2. Lý thuyết tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Lý thuyết tình yêu.

Cho đến tận khi đi được một phần hai quãng đường về nhà và ly trà sữa trên tay cũng đã vơi xuống quá nửa, Evan mới có thể thật sự thoát khỏi những suy nghĩ bâng quơ trong lòng về em trai kẹo ngọt kia.

Chẳng biết từ bao giờ mà một người vô tư vô lo như anh ta lại nhạy cảm đến vậy.

Chỉ vì một cái chạm lướt nhẹ giữa hai ngón tay lúc Jake đưa cho mình ly nước, kèm theo món quà nhỏ là nụ cười tươi hơn một tỷ ánh mặt trời cộng lại là không cần uống trà sữa, Evan cũng có thể cảm nhận được trong không khí chợt xuất hiện mùi vị ngòn ngọt bảng lảng xung quanh.

Đương nhiên rồi, vì em ấy là Beta hương mật ong mà. Song, cũng có thể là một mùi nào đó khác. Mùi tình yêu chẳng hạn?
 
"Ê Steve!"

"Gì?"

"Trên đời này thật sự có tiếng sét ái tình hả mày?"

Steve nghe xong thì không đáp, nó gần như ngay lập tức hiểu ra anh bạn hơn tuổi này đang bị vấn đề gì.

Vốn dĩ vừa nãy, khi thấy Evan nhìn con trai nhà người ta chằm chằm rồi cười tủm tỉm như thằng đần thì Steve đã bắt đầu có cảm giác ngờ ngợ. Nó nhướng mày, quay sang nhìn Evan khi Alpha nọ vẫn đang thẫn thờ đạp xe song song với mình.

"Đó giờ anh chưa từng thích ai hết hả?"

"Sao mày biết?"

"Nếu đã từng rồi thì anh sẽ không có hỏi em câu vừa nãy đâu." Thấy Evan không trả lời, thằng Steve liền tiếp tục: "Thích thì cua đi. Jake cậu ấy dễ thương như vậy, lại còn là viên ngọc quý được rất nhiều người ngưỡng mộ cùng yêu thích đó nha."

"Đâu phải cứ thích là nhích được mày. Mày tưởng anh là trapboy thích đi trêu đùa tình cảm người ta chắc."

"Nói hay quá ha, thế rốt cuộc là anh khoái thằng Jake rồi chứ gì? Có cua không?"

"Thích thì anh nghĩ là có rồi đó, tại trước giờ anh chưa có cảm giác đặc biệt như vậy với ai hết. Nhưng mà cua thì... nghe hơi sỗ sàng."

"Sao vậy?"

Evan thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn sang hướng bờ biển, xa hơn nữa là một đường chân trời thẳng tắp đương cắt đôi ranh giới giữa Thuỷ Cung và Thiên Đàng; nét đứt dần loang ra cả một mảng sắc vàng rực rỡ tan chảy dưới ánh hoàng hôn, rồi hoà cùng mấy con sóng nhỏ nhảy múa không ngừng bên trên mặt biển.

Anh nói:

"Anh còn không biết cái thích này là thích tới đâu, thích tới khi nào, hay là có đi xa hơn chữ thích được không nữa. Giả sử như anh nhận được câu đồng ý, mà sau này lại cả thèm chóng chán thì tội em ấy lắm."

Steve gật gù. “Đúng là người con trai tốt ha. Nhưng mà nói cho anh biết, cậu ấy nhiều người theo đuổi lắm đó. Có xác định tình cảm thì cũng lo liệu mà nhanh nhanh vào, kẻo bị mất rồi lăn ra khóc nha."

"Anh thấy, cứ để em ấy tự nhiên tìm được một người thật sự thích mình vẫn tốt hơn mày ạ," Evan nói, rồi đột nhiên lại bật cười. "Mà theo như mày với cô Sim nói khi nãy thì anh nghĩ Jake rất thông minh, đương nhiên không dễ tán, và chắc chắn em ấy sẽ biết được ai mới thật sự có tình cảm với mình. Vậy nên nếu như Jake cảm nhận được điều đó từ anh, thì lúc đó anh sẽ tự biết rằng mình có thích em ấy thật."

"Và?"

"Và nếu thật sự là vậy, thì mày yên tâm đi. Anh sẽ quyết tâm chinh phục em ấy cho bằng được!"

Dứt câu, Evan tăng tốc phóng thẳng về phía trước như thể đang chạy đua với chiếc máy bay vừa vẽ ngang bầu trời một đường mây trắng trên đầu bọn họ, bỏ lại Beta nọ vẫn đang đạp chầm chậm theo phía sau và cũng không hề có ý định đuổi theo.

Những người yêu thương chân thành sẽ rất ít khi sợ rằng đối phương không yêu mình, mà họ sẽ có xu hướng sợ chính bản thân mình đã không yêu người kia đủ nhiều để xứng đáng với họ.

Đó là một điều không phải ai cũng có thể nhận ra, đặc biệt là người trong cuộc như Evan. Có thể chính bản thân Alpha kia cũng chẳng ý thức được rằng những câu từ mình thốt ra chúng nặng tình đến mức nào nữa kia mà.

Steve thầm nghĩ, chắc chắn kể từ hôm nay nó sẽ là người đầu tiên xuôi chèo lèo lái đưa con thuyền này cập bến mới được.

-)(-

Hai tuần sau.

"Mẹ ơi, con đi chơi nha!"

Như thường lệ, Evan đội lên đầu mình cái mũ lưỡi trai màu trắng có thêu hình lá trà, nói vọng vào bếp thông báo với mẹ sau đó lẹ làng xỏ giày rồi chạy ra trước sân nhà tìm chiếc xe đạp.

"Kìa, ăn chút gì đi chứ con. Mẹ nấu nướng xong hết rồi nè."

"Mẹ cứ để đó đi. Lát trưa về con ăn."

Câu nói cuối cùng được Evan bỏ lại cùng với tiếng bánh xe đạp bị va vào mấy hòn đá nhanh chóng xa dần, cô Lee đứng trong bếp chỉ biết thở dài bất lực vì cái tính ham chơi của thằng con trai quý tử.

Rõ ràng là dạo này thằng Evan có rất nhiều biểu hiện kì lạ mà cô chưa thấy bao giờ.

Chẳng hạn như việc cứ mỗi sáng thứ Hai, Tư, Sáu thì Evan sẽ ra ngoài vào đúng một mốc tám giờ sáng để đi đâu đó; Ba, Năm, Bảy thì vào lúc ba giờ chiều còn Chủ Nhật thì sẽ đi cả ngày mất tăm không thấy mặt mũi.

Cô Lee vốn biết rõ tính cách của con trai mình; nó hoà đồng hướng ngoại nên rất dễ giao tiếp và thích nghi với môi trường mới. Thế nên cô ấy vốn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần với việc Evan sẽ nhanh chóng kết thân với bạn bạn bè đồng trang lứa và đi chơi suốt ngày như hồi còn sống trên thủ đô.

Thế nhưng!

Cái việc tự đặt lịch đi chơi vào đúng giờ đúng giấc như robot thế này thì thật sự là sấm động trời quang. Bình thường lịch trình của Evan rất tuỳ hứng. Hôm nào vui thì có thể đi chơi cả ngày, thậm chí là ngủ lại nhà bạn khi đã có sự cho phép của bố mẹ; còn hôm nào mà lười rồi thì Evan có thể nằm ở nhà cả ngày luôn.

Song điều này cũng không đồng nghĩa với việc Alpha hương thảo mộc nhà ta là kiểu con cái vô tư vô lo chỉ biết chơi bời lêu lổng.

Evan Lee vốn là một đứa không thích ràng buộc, luôn cần được khoan khoái rong chơi bay nhảy. Tự anh sẽ luôn biết cách cân bằng cuộc sống của mình làm sao cho tốt nhất giữa việc học và chơi để có thể vừa hiệu quả vừa thoải mái. Vậy nên trước nay vợ chồng cô Lee cũng không cần phải ép buộc hay hăm he Evan bao giờ cả, vì vốn anh luôn tự biết bản thân phải làm gì rồi. Càng bắt ép sẽ chỉ khiến Evan chống đối mà thôi. Bố mẹ do hiểu rõ tâm lý con trai nên đã lựa chọn cách giáo dục rất phù hợp.

Ấy vậy mà, cái chuyện đến cả hai vợ chồng cô Lee cũng không làm được, đó là khiến cho Evan phải vào nề nếp quy củ đúng giờ đúng giấc, mà giờ đây không biết kì tài đất nước phương nào đã có thể làm được.

Đúng là thần thông quảng đại mà.

À, còn một điều nữa, đó là không hiểu sao dạo này ông nhỏ nhà cô Lee ổng bắt đầu điệu.

Chẳng rõ là chàng Alpha nhỏ nhà mình học hỏi nhiên cứu ở đâu mà mua về một đống đồ nào là keo vuốt tóc, máy cạo râu, sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết, rồi là bảy bảy bốn mươi chín loại mặt nạ chăm sóc da với dưỡng chất tự nhiên, trong khi mẹ ảnh thì quanh năm suốt tháng chỉ có dưa leo với sữa chua không đường mà làm tới.

Thì thôi cũng trộm vía đi, cuối cùng ông trời cũng chịu trả lại cho con trai cưng của cô tờ hướng dẫn sử dụng nhan sắc. Từ khi biết tút tát lại ngoại hình thì trông ngon trai hơn hẳn, kiểu này đến khi nhập học chắc khối em Omega đổ đứ đừ mất thôi.

"Chồng."

"Hửm?"

"Anh nói xem tại sao dạo này thằng con mình lại chịu chăm bẵm ngoại hình vậy hả, có phải tia trúng em nào rồi không?"

"Có khả năng lắm. Tại hồi trước lúc vừa tia em, anh cũng có biểu hiện giống nó bây giờ."

"Già rồi không có giỡn kiểu đó nha!!"

Cô Lee quay đầu lại gằn giọng đe doạ chồng, nhưng cũng chẳng giấu được nét hồng hiện lên hai bên khoé tai đang ngày một rõ hơn.

-)(-

Chiếc xe đạp thể thao màu đen tiếp tục canh thắng ngay phía trước một quán trà sữa mát mẻ, đúng nơi mà nó đã thường xuyên lui tới và yên vị tầm hai tuần trở lại đây. Evan nhanh chân bước xuống xe, quải theo chiếc túi tote gòn gọn mà anh đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt trong đó, bước vào quán.

"Cô Sim ơi! Jake ơi! Có ai ở đó không ạ?"

Bên trong im lặng không có lấy một tiếng hồi đáp. Cửa quán thì vẫn mở mà, họ có thể đi đâu giờ này được?

"Jake ơi!!" tiếng gọi của Alpha bắt đầu lớn hơn.

Đột nhiên Evan cảm thấy hơi lo lo, không phải là em ấy đã gặp chuyện gì rồi đó chứ?

"Jake ơii!! Cô Sim ơiii!!"

Có khi nào bọn bắt cóc tới bắt em Jake đi mất tiêu rồi không?

"Có ai ở nhà không ạ?"

Có khi nào Jake học nhiều quá nên kiệt sức ngất xỉu trong nhà không?

Có khi nào mấy con ong đến trả thù vì em ấy đã dùng mật của tụi nó để làm trà sữa không?

Có khi nào-

"Anh Evan!" giữa lúc đang lúng ta lúng túng không biết làm gì, giọng nói quen thuộc đã cất lên ngay sau lưng Alpha.

Anh quay người lại. Vừa nhìn thấy Jake đứng trước mặt mình, Evan liền nắm lấy vai thằng nhóc xoay ba trăm sáu mươi độ xem xét từ trên xuống dưới với gương mặt hốt hoảng. "Jake? Em có sao không? Có bị gì không? Sao người ngợm đất cát không vậy? Dính lên cả mặt nữa kìa! Còn mẹ em đâu?"

"Anh sao vậy? Em có làm sao đâu? Em đang trồng hoa mà, còn mẹ em đi chợ mua đồ rồi," Jake khó hiểu giải thích.

Evan nghe thấy vậy thì thở phù một hơi. "Tưởng em có chuyện gì chứ."

Jake cười phì, chọt chọt vô eo Evan. "Overthinking giai đoạn cuối hả? Sợ em bị bắt cóc rồi không ai làm trà sữa mật ong cho anh uống nữa hay sao?"

"Ch- chứ gì nữa?" Evan lắp bắp đáp, rồi lại vô tình nhìn xuống bàn tay trắng trẻo đang cù lét eo mình. "Ơ, tay em bị sao vậy? Sao lại chảy máu rồi?"

"Ban nãy em lấy kéo tỉa bớt lá bị sâu của mấy chậu hoa dạ yến thảo, lỡ không để ý nó cắt vào tay ấy."

"Vậy sao còn không mau đi rửa tay, để đất cát dính vào nó lại nhiễm trùng đấy!" Evan gấp gáp kéo tay em vào bên trong bồn rửa phía sau quầy bán nước, sau đó nhẹ nhàng rửa trôi đi hết lớp đất bụi bám xung quanh vùng da bị thương. "Chịu khó tí nha, dùng xà phòng sẽ hơi đau đó."

Dù đã được Evan dặn trước, thế nhưng khi nước xà phòng dính vào tay cũng khiến cho Jake cảm thấy rát mà nhăn mặt, dù cho anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Thời gian hai tuần tuy không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Vốn dĩ hai đứa đều đã có ấn tượng tốt với nhau ngay từ ngày đầu gặp mặt, cộng thêm việc sau ngày đó Evan lại rất hay lui tới quán, tính tình lại còn rất hợp nhau, thế nên cả hai anh em đã nhanh chóng thân thiết một cách dễ dàng, vượt xa cả những gì mà Evan mong đợi.

Nhìn thấy cái bàn tay thường ngày trắng trẻo không tì vết mà giờ đây đã bị in lên một đường cắt đỏ hồng, đột nhiên Evan cảm thấy trong lòng mình cũng đang hơi bị rát rát ở đâu đó. Bây giờ anh chỉ muốn mắng thằng nhóc này một trận vì tội bất cẩn nhưng mà lại không dám.

Một là sợ bị giận, hai là sợ bị hớ...
 
Evan tẩn mẩn lau khô tay Jake vào cái khăn bông, sau đó là lấy từ trong túi áo ra một chiếc băng cá nhân hình con ong, dán lên chỗ bị thương của em sau khi đã thổi thổi vào ngón tay Jake vài cái.

"Xong rồi đó!"

"Dễ thương vậy?"

"H- hả?"

"Ý em là cái băng dán cá nhân này nè," Jake dùng tay kia chỉ vào cái hình con ong màu vàng đang đính lên ngón tay bị thương của mình.

"À... của mẹ anh đó. Lúc nào mẹ cũng bảo anh mang một cái theo, phòng lúc cần dùng đến." Dù có hơi thất vọng và quê nhẹ vì vừa tưởng bở, nhưng Evan vẫn bình tĩnh trả lời, mắt vô thức lảng đi nơi khác.

"Ủa, vậy sao anh lại dùng cho em? Lỡ như đến lúc anh cần dùng lại không có thì sao?"

"Lo cho ông trước đi ông nhỏ, mặt mũi còn nhem nhuốt đất cát kìa," Evan cười bất lực rồi búng tay lên trán Jake, sau đó lấy từ trong túi ra một tái khăn tay, lau đi hết mấy vệt dơ trên mặt người đối diện.

"Dễ thương ghê."

Evan chặn đầu. "Cái khăn tay hả?"

"Không, anh á. Anh dễ thương."

Evan đỏ mặt, ngớ người, lúng túng, nhất thời không biết nên trưng ra biểu cảm thế nào. Thế là lại nghe em ấy nói tiếp:

"Ra vườn trồng hoa với em nha?"

"Được."

"Ủa, mới thấy mắc cỡ mà, sao đồng ý nhanh vậy?"

"Không nhanh để em làm một mình rồi hậu đậu đứt tay nữa hay sao? Anh hết băng cá nhân rồi đó!" Evan cất cái khăn tay vào trong túi, sau đó nhanh chóng đứng dậy bước ra phía vườn hoa của quán, chủ yếu là để giấu đi hai vành tai đang đỏ lên của mình mặc dù Jake đã thấy rồi.

"Nhanh lên nhóc kia! Ra chỉ xem anh phải làm gì nè."

"Từ từ, em ra ngay đây," Beta hương mật ong ngồi trên ghế đong đưa chân, mỉm cười xinh xắn.

Dù là có hơi vô tri, nhưng mà anh ấy cũng dễ thương thật mà.

Tbc.

[20:50]
04_09_2024,
2600+
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro