nghĩa lý gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày thẩm tại luân rời đi, lý hi thừa luôn tự hỏi rốt cuộc thẩm tại luân từng muốn nói gì?

và rồi hắn bắt đầu tự lý giải. thẩm tại luân mua hoa cho căn nhà nhạt màu của hắn thôi đơn độc, cậu mua một cái đèn bàn để trên đầu giường vì không muốn hắn đọc sách dưới ánh trăng yếu ớt rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, thẩm tại luân còn mua một con gấu bông nho nhỏ đặt trên giường dù hắn kiên quyết từ chối nhưng cậu lại nói như vậy sẽ không thấy cô đơn nữa. tất cả những gì thẩm tại luân làm thực chất là vì hắn, một điều cũng là vì hắn.

vậy hướng dương thì sao? tại sao lại là hướng dương? lý hi thừa vẫn luôn thắc mắc mãi cho đến hôm nay, khi hắn đi mua hoa. có người bảo hắn hướng dương mang muôn vàn ý nghĩa, những ý nghĩa ẩn sâu trong loài hoa này lại cao đẹp hơn bất cứ điều gì hết.

người ta nói hướng dương chính là tình yêu thầm lặng, chân thành của một người, luôn hi vọng hướng về tương lai bằng tình yêu cho dù khó khăn đến đâu. lý hi thừa khi ấy đã rất bất ngờ, hắn chưa từng nghe thấy ai nói điều đó từ trước đến nay. lý hi thừa chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách hắn kiến thức hạn hẹp không biết điều ấy. vì hắn không biết điều ấy, nên tấm chân tình lặng lẽ của thẩm tại luân hắn cũng không biết.

lúc bước ra khỏi quán lý hi thừa không biết phải làm sao, hắn không biết đối với thẩm tại luân hắn là gì và thẩm tại luân là gì trong hắn. những suy nghĩ cứ như tơ vương vây quanh lòng hắn, muốn tháo không được, muốn gỡ cũng xong, ngay khi hắn không biết mình phải làm gì để đối diện với tiếng lòng đập vang, hắn lại nhìn thấy thẩm tại luân. rồi hắn biết chỉ có thẩm tại luân mới có thể tháo sợi tơ lòng của hắn, tốt nhất người giải quyết phải là người khơi nguồn tất cả.

vậy nên khi nhìn thấy người nọ hắn đã vội vã tiến lại gần, tấm lòng hắn nôn nao giống như những lần được nhận giải thưởng gì đó, nhưng hắn biết đó là vì hắn sợ. hắn sợ chỉ chậm một chút nữa thôi thì hắn sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào cho mớ rắc rối cứ xoay trong đầu hắn bấy lâu nay. lý hi thừa từ nhỏ đã là người ghét nhất những thứ không có lời giải.

lý hi thừa đưa thẩm tại luân về nhà, hắn nhẹ nhàng đặt thẩm tại luân lên giường. chiếc giường mà hắn luôn thấy trống trải kể từ khi họ không tiếp tục mối quan hệ này nữa. lý hi thừa không muốn thừa nhận nhưng hắn ghét cái cảm xúc trống vắng trong tâm hồn hắn, hắn nghĩ mình bị thậm tại luân chiều đến hư mất rồi, vậy nên hắn chưa bao giờ thôi nghĩ về thẩm tại luân.

thậm tại luân hơi cựa mình, hắn mải ngắm nhìn khuôn mặt ngủ yên của thẩm tại luân mà không để ý, khi thậm tại luân mở mắt ra thì hắn mới nhận ra cậu nhóc hình như hơi khó chịu.

đôi mắt thẩm tại luân lâm vào mê man, cậu không nhìn rõ người trước mặt là ai, nhưng thẩm tại luân rất nhanh đã ngửi thấy mùi hương trên người lý hi thừa, trên chăn gối của hắn, và trên cả cơ thể hắn. thẩm tại luân khẽ cay mày, lầm bẩm: "thơm quá"

mùi hương thơm nhè nhẹ thế này thẩm tại luân không thể nào quên, cậu rất thích mùi hương này vì trên cơ thể lý hi thừa có nó, mùi hương nhẹ nhàng như thế luôn vờn quanh cơ thể lý hi thừa giống như liều thuốc có thể gây chết người.

thẩm tại luân nhớ nó đến phát điên, cậu khẽ vươn người dậy, đôi mắt nhìn về phía trước vô định, thẩm tại luân không tài nào nhìn rõ người phía trước, nhưng lòng cậu lại thấy an toàn đến lạ, có lẽ vì mùi hương này làm thẩm tại luân say càng thêm say.

lý hi thừa ngồi tựa ở đầu giường thu hết những hành động nhỏ của thẩm tại luân vào mắt. chẳng biết lý hi thừa có nhận ra hay không nhưng khóe miệng hắn đã cong lên thành hình mặt trăng khuyết từ lâu, kể cả khi thẩm tại luân nghiêng người về phía hắn.

thẩm tại luân nghiêng thân trên lại gần hắn, người cậu gần như bao bọc trong vòng tay lý hi thừa, hắn chỉ cần đưa tay ra cũng có thể đón cả người thẩm tại luân vào lòng.

thẩm tại luân đưa mũi lên ngửi mùi hương trên yết hầu của lý hi thừa, mùi hương nhè nhẹ đó luôn phảng phất quanh chóp mũi. thẩm tại luân đưa chóp mũi khắp nơi trên khuôn mặt của hắn. cậu nhóc ngửi đủ rồi còn cười hì hì nhìn hắn. lòng lý hi thừa khẽ động, ngay khi thẩm tại luân hôn chóc một cái lên đôi môi của hắn.

lý hi thừa hơi cau mày, "sao đến độ này thì em cũng giỏi thật, có nghe thấy giọng tôi không?"

thẩm tại luân say rượu nên đầu óc cũng bị đình trệ, mãi một lúc lâu sau mới chậm chạp gật đầu, nhìn ngốc nghếch vô cùng.

lý hi thừa chịu thua, hắn khẽ day trán, lâm vào trầm tư. thẩm tại luân lúc này chỉ có suy nghĩ của trẻ con thôi, hắn có muốn nói chuyện rõ ràng cũng không được. thôi thì đành đợi khi thẩm tại luân tỉnh dậy thì đề cập đến chuyện kia cũng được, dù sao người cũng đã ở trong tay, lý hi thừa hắn không gì phải vội.

"được rồi" lý hi thừa xoa xoa cái đầu lộn xộn của thẩm tại luân, nhẹ nhàng nói: "em đi ngủ đi."

thẩm tại luân bây giờ đầu óc đã trống rỗng, người khác nói gì thì làm theo như thế. cậu lại nằm xuống, quơ tay loạn xạ tìm chăn để đắp lên người, nhưng tìm mãi không thấy nên lại kéo áo lý hi thừa muốn hỏi hắn chăn ở đâu.

lý hi thừa đứng dậy đi lại tủ lấy một chiếc chăn mỏng ra, thẩm tại luân thấy được thứ mình muốn tìm thì khẽ nói cảm ơn, sau đó lại mở tròn mắt nhìn lý hi thừa còn đang đứng ở cạnh giường, giống như muốn nói gì đó.

lý hi thừa khẽ hỏi em muốn gì nữa à?

thẩm tại luân gật gật đầu, "muốn anh." nói rồi thẩm tại luân nằm ra bên cạnh, còn đưa tay từ trong chăn ra vỗ vỗ vào bên cạnh, "anh ơi nằm xuống ngủ đi, cũng muộn rồi mà."

trong lòng lý hi thừa như vừa bị mèo cào, nhẹ nhàng mà lưu luyến. hắn chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, gánh nặng trong lòng hắn đặt sang một bên, bây giờ hắn chỉ muốn nằm bên cạnh thẩm tại luân của hắn, ôm lấy cậu nhóc này vào lòng và cùng đi vào giấc mơ của nhau.

trước khi thẩm tại luân chìm vào giấc ngủ say, hắn đặt lên môi cậu nhóc một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon của lý hi thừa.

tại luân của anh ngủ ngon nhé.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro